« Liễu » Truyện Dài ( 1 )

LieuTruyenDai360

Vài Hàng Giới Thiệu Võ Thư Tịnh – Paris

Ch 2   /   Ch3   /   Ch 4   /   Ch 5   /   Ch 6   /   Ch Cuối

Vất cặp trên bàn học nhỏ trong phòng ngủ , vừa giựt phăng hàng khuy áo dài , vừa tức tối đá tung đôi guốc cao gót . Đôi guốc thanh tú với đường cong uốn theo lòng bàn chân , sơn mầu nâu hạt dẻ , đôi quai nâu xẫm , gót cao có đến gần 10 phân , bị đá văng trong góc phòng , một chiếc chui tuốt vào gầm giường .

Nàng thật sự chẳng biết vì đâu mình bực tức . Mồ hôi rịn trên trán , hai má đỏ hồng vì nắng và hơi nóng . Có lẽ tức tối chỉ vì nắng , nóng và kẹt xe . Đường nhựa hừng hực nóng bỏng cùng khói xăng nhớt khét lẹt suốt chặng đường từ trường về nhà .

Con đường từ trường về nhà có vài nơi râm mát nhờ bóng cây me , cây điệp , rợp che , phần còn lại cứ nắng chang chang . Cái nắng nung nứt người , nứt nhựa đường , bao vây tứ phía . Mặt đường nhựa như chẩy nước , lấp loáng , nhẩy múa trong ánh sáng chói loà trộn với mầu sắc quần áo như hàng vạn cánh bướm rộn ràng . Những tiếng động tăng thêm sức sống cho bức tranh linh hoạt hàng ngày đó . Ngột ngạt , bụi bậm , nồng nặc mùi xăng nhớt , không gian mờ bụi và khói xe , dường như rung lên với những tiếng máy nổ phát ra từ tứ phía . Nhất là từ xích lô máy và xe lam . Cái tiếng nổ bành bạch thật chói tai . Những luồng khói đen xì phun toả vào đám người chạy gần , trong lúc xe phóng đi như lao , như đâm xầm vào phía trước mặt , sấn sổ trong dòng xe , dòng người mắc cửi . Tiếng còi xe inh ỏi . Bất cứ chuyện gì xẩy ra , chuyện to chuyện nhỏ , chỉ một tí trái ý , người ta vội vã bấm kèn . Nhưng quả thật không lên tiếng không được , vì người người di chuyển như đi hội chợ . Dưới lòng đường và trên vỉa hè . Mạnh ai nấy đi . Người đi bộ sang đường ngang xương , không sang vào chỗ đường vạch trắng , không sang khi đèn đỏ bắt các xe ngừng lại ở các đầu đường , ngã ba , ngã tư , ngã năm , ngã . .mà tiện đâu sang đó . Len lách giữa xe cộ . Rồi thình lình chạy vụt sang lề bên kia , không kèn không trống . Nhiều khi tránh khỏi bánh xe hơi hay xe gắn máy chỉ khít một đường tơ . Chạy sang được rồi , quay lại cười một phát với anh lái xe đang cau có , có khi đang chửa tục . Cười thú vị , thật thú vị tự khen vừa tài tình tránh được khỏi bị xe cán mà vẫn sang được đường … an toàn .

Cái nắng và cái nóng hối hả người ta chen nhau dành ưu tiên thu ngắn quãng đường còn lại . Xe cộ ngược chiều hay cùng chiều cứ như đan vào nhau , luồn lách , uốn lượn đủ kiểu . Lại bấm kèn . Lại chửi . Những con người trong dòng thác hỗn loạn đó cũng mỗi người mỗi kiểu . Người vừa đạp xe vừa che dù . Người đội nón , đội mũ đủ kiểu rồi đeo kính đen thui . Con gái sợ nắng , đội nón , đội mũ rộng vành , đi găng tay dài sát nách nhưng lại mặc áo ngắn tay cho đỡ nóng . Có xe đạp , xe gắn máy , chỉ có một người . Có xe chở hai , chở ba , thậm chí chở bốn chở năm , nguyên cả gia đình vợ chồng con cái ép cá hộp trên chiếc xe gắn máy , mà vẫn vun vút nhẹ nhàng , luồn lách , uốn lượn . Có những chiếc xích lô , xe ba gác chất ngập hàng hoá , khi thì những xọt nan cồng kềnh , khi thì những hũ sành nước mắm tô vôi trắng lốp , có khi là những càn xế đầy ắp trái cây mới hái từ những vườn cây ăn trái Thủ Dàu Một hay Lái Thiêu chở về . Hàng chất cao ngất mà vẫn có người ngất ngưởng ngồi trên đống hàng . Tưởng như đang cỡi … voi . Hàng hoá che hết tầm nhìn , mà bác phu xe vẫn đạp đi nghễu nghện . Khi nghiêng đầu bên này , khi ngọeo cổ bên kia để nhìn phía trước . Thân người gầy còm rướn lên theo mỗi vòng đạp . Mồ hôi nhễ nhại .

Những xe buýt ngập người đến độ nhiều người đánh đu trên bậc thang ngay cửa cùng với ông bán vé và chú lơ . Những con người bị dồn ép bên trong xe cố ngoi đầu ra phía cửa sổ tìm không khí . Những lúc xe sắp ghé vào trạm , chú lơ nhoài người ra vỗ ầm ầm vào xườn xe mà hò hét báo động với những xe cộ chạy gần phải tránh xa , báo động cả với khách đứng đợi xe phải trở lên lề chứ đừng tràn cả ra mặt đường , để xe buýt có thể ghé vào trạm . Xe chưa thật sự đến bến , chú lơ đã nhẩy xuống đất , nhẹ nhành như cái lá lìa cành . Và người xuống kẻ lên lại một màn chen lấn . Mồ hôi mồ kê nhễ nhại , quần áo xốc xếch , thảm hại , mới len ra và xuống khỏi cái xe ninh ních những người .

Những chuyến xe buýt ngập người này là đất dụng võ của kẻ cắp và của những anh dê cụ lẫn dê non . Nơi đây , người người chẳng muốn cũng bị ép chặt vào nhau . Những bàn tay vô tổ chức tha hồ hoạt động . Nhiều người kêu ơi ới để đòi xuống xe , rồi lấy hết sức chen ra cửa đến gần toạc rách cả áo , thở phào khi xuống khỏi xe nhưng khi cảm thấy người thoải máí vì thoát nạn lèn ép bỗng đồng thời cảm thấy nhẹ nhàng . Sờ vào chỗ dấu hầu bao . Chao ơi , quả thật cái ví đã không cánh mà bay mất rồi . Nhìn lên , ngập người , biết ai là thủ phạm và xe đã chạy mất rồi , mang theo kẻ bất lương .

Đàn bà , con gái thì chết khiếp khi bị lèn vào giữa đám người lạ hoắc trong xe . Hễ dùng xe buýt thì xấu đẹp , già trẻ gì cũng phải một lần bị ‘nắn’ . Bụng không bị thì ngực . Ngực ít khi bị vì ở phía trên , lộ liễu , có thể bị người thứ ba nhìn thấy , nhưng đùi thì chắc chắn là mấy bà , mấy cô bị sờ nhiều lần . Đa số các cô gái cứ đành chết trân ra chịu trận . Mặt đỏ lên như gấc , vừa ngượng , vừa tức . Chỉ muốn tát tai « con dê » mà không tài nào tát được . Nhưng đôi khi kẻ cắp hay « con dê » gặp phải bà già . Dù chật ních , nhưng khi bà nổi xung thiên lên , bà cũng xoay sở được một khoảng trống tí hon , đủ để bà xoay tay túm lấy cổ áo kẻ vô lương mà tát , mà đập vào mặt . Vừa làm bà vừa toang toác kể tội . Bà chẳng ngượng ngùng gì khi khai huỵch toẹt cho bà con thiên hạ biết bà vừa bị ăn cắp hay vừa bị sờ đùi . Bà dúi kẻ đó và đẩy ra phía cửa cho đến bao giờ kẻ nọ phải trả bà cái bóp hay van xin bà bỏ qua cho tội xúc phạm thuần phong mỹ tục nơi công cộng , rồi nhẩy xuống khỏi xe . Khi đó không phải bà xấu hổ , mà là « con dê » ngượng ngập . Cũng vì thế , sau vài lần là nạn nhân , Liễu không bao giờ đi xe buýt nữa . Mệt mấy vẫn đi xe đạp .

Giờ đến sở hay tan sở , đến trường hay tan trường , cả thành phố như điên cuồng hối hả . Những người cảnh sát lưu thông như con múa rối . Xoay bên phải , chỉ bên trái , hai cánh tay như không còn sức múa vung trong không khí . Cái còi lắt lẻo ở môi anh ta không ngớt rên lên . Thổi nhiều quá , chắc chắn anh ta hết cả hơi và nước bọt . Đôi khi Liễu cảm phục anh cảnh sát lưu thông . Như Liễu thì đã có thể ngã lăn quay ra đường vì say nắng và say xe cộ dập dìu trước mắt , sau lưng , nói chung là tứ phía . Sự tiến bộ cũng tạm giải quyết khá nhiều việc trong cuộc sống hàng ngày của dân chúng và cho anh cảnh sát nhờ nhiều nơi có đèn xanh đèn đỏ . Cái rối beng rối mù vì vô trật tự giảm thiểu rất nhiều . Chỉ cần anh ta phất phơ bên lề đường , ngay ngã tư , canh chừng kẻ vô kỷ luật hay khi đèn xanh đỏ bị hư hỏng . Lúc đó mới lại cần đến cái tài dàn xếp của anh .

Đạp xe về đến nhà như thoát khỏi một cơn chạy đua với mặt trời và sự ồn ào lẫn bụi bậm . Liễu chỉ muốn mau mau đi tắm .

– Nóng gì mà nóng kinh người . Đã thế … bà bô còn đóng tịt cả cửa sổ . Khổ ơi là khổ !

Liễu biết Mẹ lên đóng cửa sổ vì sợ nắng chiều hắt vào . Con gái đi học về sẽ khổ vì nắng .

Nhà mái tôn , trần làm bằng loại carton isorene , phòng nàng lại ở hướng tây nên nóng cứ như hun . Không khí ngột ngạt . Bàn ghế , giường nệm , đụng vào cái gì cũng thiếu điều rát tay . Nhiều khi có ghế mà không dám ngồi , có giường mà không dám nằm . Đụng vào chăn nệm như đụng phải hòn than nóng .

– … Nhưng như cái hầm than thế này thì cũng chết .

Nàng biết cằn nhằn Mẹ như vậy rất vô lý , nhưng vẫn lầu bầu . Bực dọc , Liễu nhấn nút cho chạy cây quạt đứng góc phòng . Nút số một không ăn thua gì , phải cho chạy ở nút số ba , mạnh hết cỡ . Cùng lúc tức tốc dang tay mở toang cả hai cánh cửa sổ một lượt , cài chốt cho khỏi bị gió xập . Ánh nắng gay gắt và hơi nóng ập vào .

Trời đã xế chiều mà nắng vẫn loá mắt nhẩy múa trên mái tôn nhà trước mặt . và hơi nóng cũng từ đó phả sang phòng nàng . Quạt quay nhanh , cửa sổ mở toang mà phòng chỉ hơi thoáng hơn một chút .

– Nóng giẫy người lên được . Mưa thì mưa phứt cho rồi . Bực thật . Mưa đi ông ơi , cho mát mẻ một chút .

Liễu lại lầm bầm . Được Mẹ cưng chiều , nên Liễu hay làm tới . Tuy nhiên cũng chỉ dám làm thầm một mình thế thôi , chẳng dám hỗn hào .

Mỗi lần sắp có cơn mưa lớn , trời Sài Gòn nóng hầm , ngột ngạt . Nhiều khi hầm cả vài ngày trước khi nổ ra một cơn giông lũ . Nhiều khi , chẳng nói chẳng rằng , chẳng báo động trước , ông trời nổi nóng dáng xuống một tiếng sấm như trời long đất lở . Trời đang nắng chang chang , bỗng đâu mưa trút xuống như xối nước . Giòng thác người đang hùng hục trên đường nhựa nóng hực , bỗng chạy dạt sang hai bên lề đường trú mưa dưới mái hiên các cửa tiệm . Người chậm chân chỉ một thoáng đã ướt như chuột lột . Đôi khi bên này đường mưa xối xả , bên kia đường vẫn khô ráo hay đầu đường mưa , cuối đường nắng . Thật lạ lùng . Chỉ sau mươi phút , cơn mưa đã ngưng bặt , thình lình y như khi ập xuống . Và giòng người lại tuôn ra tiếp tục chen chúc , và cũng chỉ trong vài phút quần áo ướt đã lại được nắng hong khô .

Có buổi tối nóng nực trước những cơn mưa , từ các xóm nhà chen chúc , nhiều gia đình đủ vợ chồng con cái tuôn ra các bùng binh , công viên , bờ sông , trước cửa nhà , ngay ngoài ngõ , ngồi la liệt trốn nóng . Có người thản nhiên , tự tại , ngồi ngay ở ven lề đường , thung dung thò chân xuống lòng đường mà không hề nghĩ đến đôi bàn chân có thể bị xe cán vì cái lối chạy xe loạn xạ không có chút gì bảo đảm cho an ninh công cộng . Họ ngồi la liệt ở đó chuyện gẫu . Những mẩu đối thoại khiến không khí tưng bừng , vui như hội . Có người còn nằm quay ngay ra đấy mà hát lớn vài câu vọng cổ thật mùi mẫn . Bà con chung quanh vỗ tay rào rào . Bên cạnh vài người thản nhiên đọc báo , cố ghé nghiêng trang báo dưới ánh đèn đường vàng vọt . Và con người quên đi phần nào những âu lo trong đời , quên đi chiến tranh lảng vảng đâu đây , quên đi phần nào cái mệt ban ngày , cái nóng khi đêm về . Rồi cơn giông kéo tới . Người ta bật dậy , rần rần chạy về nhà . Tiếng gọi nhau , tiếng tìm nhau , tìm guốc , tìm dép , ơi ới . Rồi vừa chạy vừa cười vừa trách móc ông trời vì những giọt mưa to bắt đầu rơi .

Bầu trời bỗng sa sầm , tối đen . Sấm chớp trời long đất lở . Những tia sáng loè giằng dịt nền trời đầy mây đen ỡ đâu kéo đến thật đột nhiên . Đôi khi vài cầu chì trên ngọn cột đèn soẹt lửa , phát ra tiếng kêu xèo xèo như nước sôi đổ tràn trên bếp . Những sợi giây điện cũ kỹ cũng giằng dịt trên các nóc nhà đong đưa như đưa võng theo cơn gió mạnh , chỉ chực đứt lúc nào không biết . Tiếng sấm nổ như những tiếng mìn công phá hạng nặng . Thành phố trân mình hứng chịu cơn thịnh nộ của đất trời . Rồi mưa như trút . Phút chốc màn mưa trắng xoá che khuất thành phố . Những hạt mưa thật lớn , thật nặng , rào rào hung hãn đổ trên mái tôn nghe như tiếng đàn ngựa hoang đang chạy . Nhưng nước không chỉ từ trên trời trút xuống . Nước như từ mặt đường dâng lên . Những khi cơn mưa lớn đổ xuống , thành phố thay hình đổi dạng nhanh chóng .

Dù mưa ngày hay mưa đêm , đang từ một thành phố hừng hực hơi nóng nghi ngút , bỗng chốc trở thành … Venise . Thành phố của những con sông thay con đường . Nhưng Venise thơ mộng với những con đò hai đầu cong vút và người lái đò có khi vừa chèo vừa đàn hát , thì ngược lại ở đây chẳng mấy chốc rất nhiều đường phố trở thành những con sông hung dữ cuốn phăng phăng rác rến , bùn đất , đùn lại thành đống bít cả lỗ cống . Có nơi nước tràn qua hè phố , ngấp nghé ngay trước cửa nhà .

Và thiên hạ kẻ xắn quần , người chùm áo tơi lóp ngóp bì bõm trong nước với những con sóng đỏ quyệch bẩn thỉu , hôi hám , dập dềnh đầy rác rưởi , cố tránh những chiếc xe hơi không hề giảm tốc độ xăng xái lái bất kể té ướt bộ hành . Những xe gắn máy và xích lô khó nhọc đi trong nước cao lên nửa bánh xe

Nhưng đôi khi ông trời chỉ hầm hè chực mưa , rồi cuối cùng ông chơi ác , chỉ nhểu vài giọt . Thì hơi ẩm bốc lên ngột ngạt . Đi qua nhưng con kinh đen ngòm thì con người phải lo nín hơi , nhịn thở . Thế nhưng con người vẫn hối hả sống , kể cả những con người sống chui rúc , chen chúc bên bờ những kinh rạch kinh khiếp đó .

Có bóng người bên cửa sổ nhà đối diện thoáng qua . Liễu giật nẩy mình , chợt nghĩ ra mới vừa cởi áo dài chưa thay áo mặc nhà . Nàng vội né mình sang một bên cửa sổ , thò tay khều cái áo mặc nhà mẹ đã để gọn gàng ở chân giường . Mặc xong , Liễu tức tối đứng giữa cửa sổ , hai tay chống nạnh , nhìn nghinh sang phía bên kia . Rồi cũng dang rộng hai tay kéo mạnh hai tấm màn cửa khép lại .

– Đó , bây giờ tha hồ nhìn . Đồ già dê .

Liễu lẩm bẩm chửi lão già hàng xóm ngày nào cũng rình Liễu mỗi chiều đi học về .

– Đã nóng điên lên còn gặp thứ quái quỷ này nữa . Có ngày phải móc mắt lão ra .

Nghĩ đến mắt lão hàng xóm , Liễu bỗng phì cười , nét hầm hầm vừa rồi biến mất . Nào có thấy gì cho cam . Chỉ thấy hình thấy bóng vậy thôi chứ cận thị gần mù như lão thì thấy được cái … chi tiết gì đâu . Liễu chắc chắn lão không nhìn thấy rõ gì cả dù có đeo kính , nên nàng cũng ỷ y và mới dám nghinh lão như vậy . Vì dù gì đi nữa , lão cũng cỡ tuổi cha mẹ nàng . Dù ghét lão như đào đất đổ đi , nàng cũng không dám hỗn hào . Nhưng ý nghĩ lão chỉ thấy … qua loa dơ măng , nhìn trong tưởng tượng nhiều hơn , chứ chẳng thấy gì rõ ràng làm nàng lại bật cười , lại thấy vui vui vì chuyện nhìn mà không thấy . Quên cả giận . Vậy mà cũng bỏ công nhìn lén hàng ngày , thật chán ! Đúng là thứ … bệnh hoạn . Liễu chợt nghĩ đàn ông họ … lạ thật . Nhiều khi xấu hổ dùm cho họ , khi thấy họ o bế phái nữ .

Thế nhưng vẫn có cái gì ở họ làm nàng vừa bực bội vừa thích thú . Những tán tỉnh , dù Liễu thừa biết chỉ là đầu môi chót lưỡi , những săn đuổi , dù lộ liễu hay kín đáo , nên hay không nên , sống sượng hay đàng hoàng , vẫn có điều gì khiến Liễu cảm thấy không có không được . Thiếu những điều này , Liễu thấy đời sống loãng thếch , nhạt phèo . Tưởng tượng trên cõi đời này , con gái đẹp hay xấu đi ra đường mà chẳng ai để ý . Con trai lo sửa xoạn quần áo , đầu tóc gọn gàng , chẳng để cho ai nhìn . Đường phố lặng thinh không tiếng xuýt xoa trầm trồ , không có những đôi mắt liếc , không có những bước chân theo , thì còn gì là cuộc sống nữa . Thượng đế đã chẳng sinh ra ông A Dong rồi … thấy buồn quá  … lại sinh ra bà E Và là gì . Để họ tán tỉnh nhau cho cuộc đời thêm thi vị . Thế nhưng lão hàng xóm già rồi chứ , phải trẻ trung như con trai lão còn bảo  … thèm thuồng .

Điều khiến Liễu ngạc nhiên là đứa con lớn của lão hàng xóm có lẽ chỉ thua nàng một hai tuổi chứ mấy . Thế mà nó lại chẳng hư như bố nó . Đôi khi gặp nó trong xóm , hay trước cửa nhà , lần nào nó cũng lễ độ chào Liễu . Đôi khi cũng bắt gặp nó nhìn nàng chứ , nhưng rõ là cái nhìn ái mộ một người chị duyên dáng mỹ miều , cái nhìn hãnh diện rằng có quen với một người đẹp , người đẹp lại ở ngay trước nhà mình , chứ không phải cái nhìn thèm thuồng nhục thể , thường thấy ở lão già hàng xóm , bố nó , hoặc những thanh thiếu niên hay tụ năm tụ bẩy ngoài xóm .

Nhiều lần nàng định tố cáo với vợ lão về cái tội rình rập và nhìn lén con gái hàng xóm của lão . Nhưng khi thấy vợ lão điếc đặc , kể cho mụ nghe cũng bằng kể cho cả xóm biết vì phải hét to mụ mới nghe thấy thì Liễu đành bỏ ý định đó . Hơn nữa , cuối cùng , nàng nghĩ lão cũng tội . Chẳng đi làm đi ăn đâu cả , chẳng hiểu rõ vì sao , hình như vì thương tật sao đó , suốt ngày ở nhà ăn bám vợ .

Hình như nếu nàng nhớ không lầm , lão bị thương ở mắt nhân dịp về quê ăn Tết , đã lâu lắm rồi . Thời buổi chiến tranh , chỉ đi về quê ăn Tết cũng chẳng yên thân . Nhiều khi còn mang hoạ vào thân vì có khi gặp cán binh Cộng Sản ra chận xe làm tiền hay lùa dân vào rừng tuyên truyền cho chế độ của họ . Có khi bắt đi một hay vài người , những người được tha phải hứa không tiết lộ bí mật , nếu không sẽ chẳng yên thân sau này . Thật ra chẳng bắt cam kết cũng không người nào dám thổ lộ bí mật .

Lần về quê đó lão không bị lùa đi nghe tuyên truyền , mà bị xui xẻo hơn nhiều . Chuyến xe đò của lão bị Việt Cộng giật mìn , xe lật ngửa , dơ bốn bánh lên trời . Sau cơn chấn động , lão tưởng đã chết như đa số khách cùng xe và hồn vía lão đang lóp ngóp chui ra khỏi đống sắt móp mép không còn hình dạng cái xe . Tiếng rên la thều thào đâu đó . Thây người chết banh , thịt máu lênh láng tanh nồng khiến lão muốn nôn mửa . Bề ngoài chỉ xây xát xoàng , nhưng thật sự bây giờ lão như người mù , chứ không phải cận thị nặng . Đôi kính của lão dầy cộp . Lão hay loạng quạng , làm cái gì cũng không nên thân . Vì vậy luôn luôn bị mụ vợ xài xể .

Mỗi lần la hét , hàng xóm lại được dịp nghe mụ huênh hoang kể lể công lao buôn tần bán tảo của Mụ . Nếu không nhờ sự khôn ngoan tháo vát của mụ thì cả nhà chỉ còn nước đi ăn mày . Mụ riếc thế . Mặc dù mụ chỉ kể ra một sự thật , nhưng cũng tội nghiệp lão , tối ngày nghe mụ kể công vì chuyện lão bị hỏng mắt nào phải lỗi nơi lão . Và hàng xóm thì thấy chán ngấy vì cứ phải nghe hoài một giai điệu , để rồi cuối cùng thấy mụ thật quá đáng .

Mụ la mắng lão y như la chị giúp việc nhà mụ . Nghĩa là chẳng nể nang gì cả . Trong lúc mụ xe xé thì lão biết thân ngồi im thin thít . Liễu bật cười khi nghĩ đến câu ví von thin thít như thịt nấu đông , của các cụ ngày xưa , vì không bao giờ nghe một tiếng của lão . Lão già phải thin thít , không dám hó hé một lời , thì đúng là lão phải sợ vợ ghê lắm . Mỗi khi mụ vợ lên cơn tam bành thì lão chỉ còn nước rúc vào xó nhà im hơi lặng tiếng gồng cho qua cơn sóng gió .

Mụ hay rỉa rói chồng và la mắng người làm , nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nghe mụ rầy rà ba thằng con trai . Với các con , mụ hoàn toàn đổi khác . Mụ trở lại là người mẹ chu đáo , lo toan từng miếng ăn cái mặc . Lúc nào cũng nhỏ nhẹ với các con . Thật tình nhà mụ có phước . Ba đứa con có vẻ ngoan so với những thanh thiếu niên trong xóm hay thanh thiếu niên thời này nói chung . Ngoài giờ học hay ngày cuối tuần , Liễu thấy ba anh em hay chơi với nhau ngoài sân hoặc êm ả học hành . Không bao giờ thấy đàn đúm ngoài ngõ hay tựa cửa hút thuốc phì phèo rồi trêu trọc con gái đi qua nhà như vài đứa con trai ở đây . Cách ăn mặc cũng vậy . Không lố lăng hay hoang tàng . Chẳng bao giờ thấy chúng nó mặc áo may ô ba lỗ và xà lỏn đứng lêu nguêu ngoài cửa . Có hai đứa lớn hay ngồi đánh cờ tướng ngoài sân , dưới bóng cây mận , như hai ông cụ . Thỉnh thoảng thấy đứa anh lớn ngồi đánh guitare dưới gốc cây . Tiếng đàn vọng sang đến nhà Liễu phía trước cửa . Ba đứa con trai nhà trước cửa tương đối đàng hoàng cho nên cha mẹ Liễu cũng bớt e ngại vì nhà mình có hai cô con gái đang tuổi lấy chồng . Tuy nhiên thật ra vì cả ba đứa đó đều nhỏ tuổi hơn Liễu . Đối với gia đình Liễu , dù nhỏ hơn một tuổi , chúng cũng chỉ là những đứa con nít không đáng để ý . Với riêng Liễu thì lại càng không đếm xỉa đến . Đó chỉ là những đàn em không tên .

Cũng vì ba đứa con trai nhà trước cửa đàng hoàng nên Liễu càng không muốn tố cáo cái tội nhìn lén nàng của bố chúng với mẹ chúng nó . Biết được tật xấu của ông già hẳn là chúng sẽ xấu hổ . Và rồi với cái tật chanh chua của mụ hàng xóm trước cửa ấy , thì nàng chỉ nắm phần thua thiệt . Cho nên , nàng lại phải bực mình như hôm nay .

Riêng chị giúp việc nhà lão hàng xóm thì chắc chắn lại càng không dám ngóc đầu lên nói trả bà chủ mỗi khi nghe mắng . Thà cứ ngậm mồm cho qua cơn giận của bà chủ . Chị nghĩ thầm , đến ông chủ mà còn phải nín khe , thì thân chị xá gì . Tốt hơn hết là cứ ngậm mồm cho yên thân .

Chị suốt ngày quần quật . Sáng dọn giường chiếu cho chủ . Sau đó xách gà men chạy nhanh đi mua phở hay hủ tiếu ăn sáng cho ba thằng con và vợ chồng mụ chủ . Chạy không nhanh về đến nhà phở nguội là chị mệt với mụ . Mà chạy nhanh quá nước dùng béo váng mỡ sánh ra ngoài cũng chết với mụ . Cho nên sau nhiều lần lấy kinh nghiệm chạy nước rút đi mua phở cho chủ , chị tìm ra cách chạy nhanh mà nước lèo không đổ . Vừa chạy chị vừa nâng cặp gà men lên ngang tầm ngực . Cố lấy gân tay giữ cho cái cạp lồng không chao qua chao lại theo đà thân thể đang lao đi . Về đến nhà cũng không vội vã đặt ngay lên bàn . Phải đợi một giây cho thân người thật sự đứng lại , rồi mới nhẹ nhàng ghé cái đáy gà men vào mặt bàn mà nhè nhẹ đẩy vào phía giữa bàn . Từ khi tìm ra cách này , chị tự hào và sung sướng không bị nghe chửi vào mỗi sáng vì chuyện làm đổ mất nước béo .

Sau bữa sáng lại dọn cho sạch nhà cửa trước khi theo bà chủ đi chợ . Mỗi tuần hai buổi chợ mụ tha về cơ man nào là đồ , vì ba anh con trai đang tuổi lớn , ăn như phá gia chi tử , ăn như hạm hay như bị bỏ đói lâu ngày . Chị giúp việc mỗi buổi chợ vẹo xương sống xương xườn ra khiêng về . Chỉ khi nào lâu lâu đi lên chợ Bến Thành , chị mới được về bằng xe xích lô . Chị ngồi ở chỗ mụ chủ để chân , chen chúc với những giỏ to giỏ nhỏ đầy ngập thực phẩm .

Sau bữa ăn trưa và sau khi lau xong nhà bóng loáng , chị mới được ngả lưng ra cái sàn nhà đá hoa chị vừa lau sạch , nghêu ngao mấy câu hát cải lương , mấy bài tình ca máy nước , đợi công tác đợt hai trong ngày là bữa cơm chiều và lại dọn giường chiếu , giăng màn cho chủ vào buổi tối . Không quên thắp nhang hun muỗi , để trong góc nhà .

Nhiều khi Liễu tội nghiệp chị giúp việc khi thấy thức ăn của chị là những thức ăn thừa của chủ , vì chị ăn sau ở trong bếp . Liễu chạnh nghĩ chỉ hơn con chó phải ăn xương trộn cơm cặn , trong những gia đình nào khác có nuôi chó giữ nhà . Thật tội nghiệp !

Đôi khi Liễu thấy bất nhẫn quá , muốn lên tiếng , muốn xúi chị cứ việc sớt bớt thức ăn cho phần chị dù có phải ăn trong bếp , sau chủ đi nữa . Nghĩ thế thôi , nhưng vì thấy mụ hàng xóm la sát quá , nên Liễu chẳng dám dúng vào việc nhà mụ .

Nàng nghĩ nếu sau này có cần người giúp việc , chắc chắn nàng sẽ không xử sự như thế . Con người ta chứ nào phải súc vật , cũng không phải nô lệ . Đến như xúc vật cũng chẳng nên xử tệ . Đến như tiếng gọi « con ở » , « con sen » hay « người làm » quen thuộc trên đầu môi thiên hạ để chỉ những người làm việc nhà do họ trả lương tháng , Liễu cũng không đồng ý . Liễu bằng lòng với tiếng gọi « người giúp việc » hơn . Vì mình không tự làm lấy thì thuê người . Người ta chỉ giúp mình làm vài thứ việc trong nhà mà thôi , chứ không phải sinh ra để làm việc và làm tôi mọi . Người có công người có của tương trợ lẫn nhau , thế thôi , như đi làm trong một hãng xưởng nào khác .

Tuy nhiên số phận chị giúp việc nhà trước cửa còn may mắn hơn nhiều người làm thuê như chị . Liễu còn nhớ rõ thời nhỏ mới theo cha mẹ vào Sài Gòn , còn phải ở nhờ nhà người bà con bên nội . Chị Tư giúp việc nhà đó hở ra là bị thím Hùng , bà chủ nhà , chẳng những mắng mỏ mà còn tát tai , có khi tệ hơn nữa , bị thím cưỡi lên lưng để rồi bị đè xuống đất ăn roi mây . Chị lạy như lạy cha chết cũng không được tha . Ngày đó , nhìn cảnh người ăn hiếp người Liễu đã thật tình bất nhẫn , tại sao con người lại quá ác độc đối với con người đến thế . Có lúc nàng đã nhìn thím Hùng vui tươi dí dỏm để so sánh với con ác quỷ đang cưỡi trên lưng chị Tư lồm cồm dưới đất , vừa khóc vừa không ngớt kêu xin tha .

Dù còn nhỏ , Liễu đã nhiều lần tự hỏi , thím Hùng thù hằn gì chị Tư để đến nỗi khi thím lên cơn , thím trở thành con người hung dữ như thế . Nhưng chắc chắn thím Hùng không thù hằn gì chị Tư vì bằng chứng là thím không bằng lòng người giúp việc nào lâu . Hay ngược lại không ai dám ở lâu trong nhà thím vì cái tính ác độc , khác hẳn khuôn mặt tươi vui và tính hay nói riễu của thím . Làm như trong thím có hai con người . Một người dành cho sự ngoại giao với đời , một người cai quản với bàn tay sắt cơ ngơi nhà chú thím . Mỗi lần đuổi « con ở » đi , thím lại ra chợ Bến Thành tìm người khác . Những người tìm việc với những bộ quần áo « vía » , ra điều sạch sẽ tươm tất để « câu » chủ , đứng ngồi bồn chồn trong một khu chợ dành cho mục tìm việc nhà . Thím Hùng cũng diện theo đúng mốt một bà chủ , thím lấy dáng oai vệ đi qua đi lại , ngắm nghía , hỏi han . Có khi thím nói chuyện với những người mối lái , có khi thím nói trực tiếp với đương sự . Cẩn thận , thím đòi xem thể căn cước và sẽ giữ cho đến khi thím đổi người , không thuê người này nữa . Những lúc đi tìm người thấy thím tươi vui và vì cái tươi vui của thím mà nhiều người mắc hỡm , không ngờ đưa thân vào hang hùm . Vừa theo thím về đến nhà , chị « người làm » hay « con ở » đã được nếm ngay những cấm đoán và được nghe ngay những dặn dò cay nghiệt của thím . Vài tháng sau thì thấy chị ‘người làm’ lại sách giỏ ra đứng tìm việc ở chợ Bến Thành , sau khi bị đánh bằng củi tạ hay bị cưỡi lên lưng .

Dù không bị đánh bao giờ , chị Thiểm , tên chị giúp việc nhà trước cửa , cũng khiến Liễu tội nghiệp , khi thấy buổi tối chị vẫn lê la dưới sàn gạch sạch bóng , xum họp cùng gia đình chủ xem chung một tuồng cải lương hay thoại kịch , hài kịch . Chị cũng vẫn cười nghiêng cười ngửa với chủ dù mới ban nãy bị mắng mỏ đay nghiến . Chị ở đã lâu trong gia đình này , lâu đến nỗi chị quên luôn cả xin lên lương . Làm như đối với chị có ăn ngày hai bữa , có chỗ ngủ ấm êm là quá đủ , chị không dám mơ gì hơn . Liễu cũng không thấy chị có bồ hay có ý định bỏ đi lấy chồng .

Một lần duy nhất Liễu thấy chị đang nói chuyện với một người đàn ông ở hẻm khác , cách xóm nhà Liễu khá xa . Hai người đứng sát vào nhau , người đàn ông ghé gần vào tai chị mà thì thầm gì đó . Chợt thấy Liễu , chị ta bối rối thật sự . Chị quay ngoắt đi , đưa lưng về phía Liễu . Lúc đó Liễu nghĩ người kia là bồ chị và chị sợ mọi người biết nên trốn lánh như thế . Nàng định bụng sẽ có ngày trêu chị về chuyện này . Nhưng ngay tối hôm bị bắt gặp , chị đã mon men sang gặp Liễư và năn nỉ Liễu đừng cho ai biết . Chị nói trong sự xúc động gần như với nước mắt rằng nếu bị lộ chuyện chắc chị sẽ chết mất . Liễu hơi ngạc nhiên . Vợ chồng chủ nhà của chị tuy có hay la mắng cũng chắc chắn không phải loại người hung ác , nhất là không tệ như thím Hùng . Vả lại chuyện chị yêu thương là quyền của chị , ai có quyền cấm cản , chém giết ? Thế sao chị có vẻ rất sợ hãi có người biết chuyện riêng tư này ?

Liễu biết chị mồ côi , di cư vào Nam theo thiên hạ . Tứ cô vô thân , chẳng được học hành , chỉ còn biết đi giúp việc nhà . Nhưng hình như thật ra chị có họ xa với lão chủ . Xa bắn ca nông không tới . Mụ chủ tuyên bố thế . Có lẽ không muốn thiên hạ biết mình họ hàng với thứ đi ở đợ . Có thế chứ . Nếu không thì với tính dê cụ của lão , làm sao chị ta ở mãi trong nhà lão mà được yên thân . Hoặc hoạ chăng vì lão sợ vợ lão ghê gớm lắm nên mới chỉ dám ló mòi với người ngoài . Đó là lần duy nhất Liễu bắt gặp chị giúp việc nhà trước cửa với người tình của chị . Sự ngạc nhiên của Liễu cũng nhạt ngay chỉ sau một thời gian ngắn . Vì tuyệt nhiên không bao giờ Liễu bắt gặp chị với người đàn ông như lần đó nữa .

Nhà đối diện gần như giáp mặt vào nhau , nên những gì xẩy ra trong nhà trước cửa mọi người phía trước hay bên cạnh đều biết . Chòm xóm Việt Nam có những điều thân thiết đến như vậy . Trừ những khu phố có nhiều biệt thự ra thì khắp nơi đều có những khu nhà xây cất san sát , có khi xây vô tội vạ , vô trật tự . Nhiều xóm chỉ có những lối đi đủ lọt một người len lách qua . Nhà nọ thiếu điều như chồm qua nhà kia . Đứng trong nhà này có thể thò tay khều áo quần nhà bên kia treo gần cửa sổ . Vách gạch mỏng dính . Ấy là chưa kể đến nhà vách ván . Vách ván thì có lẽ đến tiếng ngáy hay hơi thở người nhà bên cạnh cũng nghe thấy . Nằm trong nhà này có thể nghe tiếng giường cọt kẹt bên nhà kia . Người này sang nhà bên cạnh tự nhiên như đi sang buồng khác thuộc nhà mình . Mượn nhau cái này cái kia . Nhờ nhau việc này việc nọ . Họ trông cả con cháu hộ nhau . Ngay cả đôi khi trông nhà hộ luôn thể . Tối tối , họ quây quần xem chung nhau một máy truyền hình . Chòm xóm túa ra ngồi chật cái hẻm . Ngồi bệt xuống đất . Bất quá kê guốc dưới mông . Cứ vặn to lên , khỏi sợ phiền ai . Vì gần như cả xóm đã cùng xem chung rồi . Đặc biệt có người không thích xem chung , và muốn xem chuyện khác , cứ nằm trong nhà vặn máy truyền thanh , truyền hình nghe chuyện khác . Và cũng vặn to lên . Không để nghe chung mà vì cái máy truyền hình kia đã vặn to hết cỡ rồi . Mình muốn nghe thì phải vặn to hơn người ta mới được . Và cứ thế , thành phố lúc nào cũng ồn ào . Đêm cũng như ngày . Chỉ khi nào mọi người xem hết những chương trình truyền hình , nghe hết chương trình truyền thanh , hết chuyện để tán gẫu , bơ phờ vì tiếng động , hai mắt nhíp lại vì cơn ngủ kéo đến , cái mệt ban ngày xâm chiếm , chỉ khi đó , thành phố và nhất là những xóm nghèo mới tạm im ắng . Nhưng cũng chưa hết . Ban đêm lại có tiếng động của ban đêm . Trẻ con khóc vì thèm sữa . Tiếng ru con nhừa nhựa vì bà mẹ quá mệt rồi mà con còn khóc . Tiếng vợ chồng cãi nhau . Tiếng vợ chồng yêu nhau . Tiếng mèo ngao tìm đực , tiếng chó luân phiên nhau sủa trăng . Vào những mùa mưa , trong đêm đen ngửa bàn tay không rõ , thì thêm tiếng mưa rả rích hay ào ào trên mái tôn .

Cư xá nơi Liễu ở cũng còn khá . Còn có đường lối rộng rãi , ngay ngắn . Ngõ rộng lát xi măng cẩn thận . Tuy nhiên nhà cửa cũng đã  … khá gần gũi thân thiết nhau rồi . Riêng nhà lão già dê , đối diện nhà nàng , ở cuối cái hẻm cụt , lại đặc biệt có chút vườn . Ba đứa con trai có chỗ chơi bóng rổ với nhau . Nói là có chỗ chơi bóng rổ chứ thật ra chúng nó treo cái sọt càn xế trái cây rách đáy trên cành cây mà thôi , rồi thi nhau ném quả bóng vào , nhưng cũng đủ cho chúng nó giải trí lành mạnh vui thú lắm . Mụ la sát sau những giờ tần tảo buôn bán trái cây ở chợ Cầu Ông Lãnh vào buổi sáng , buổi chiều có chỗ bắc ghế bố nằm hóng mát dưới bóng cây mận , có chút vườn tược đủ để mụ kiêu hãnh với xóm giềng .

Dù yêu cái sinh khí của các xóm bình dân , nó có cái gì khắng khít đầy tình người như thế , nó có cả sự thơ mộng trong đó , nhưng Liễu nghĩ sẽ giã từ nó ngay vì Liễu có nhiều cao vọng . Liễu đã đặt cho mình cái mức phải với đến . Trước hết , dù có dễ thương cách mấy , Liễu cũng phải ra khỏi cái xóm bình dân này , bằng bất cứ cách nào . Sẽ phải có một đời sống văn minh tiến bộ hơn . Muốn thế thì cách mau nhất là kiếm một tấm chồng giầu có , địa vị cao trong xã hội nữa lại càng tốt . Đẹp như nàng hẳn là chẳng e sợ ở giá . Liễu thừa biết mình đẹp và chẳng thiếu người ái mộ . Tuy nhiên cho đến nay , chưa ai lọt mắt xanh .

Những người quanh nàng mới chỉ là những học sinh cùng trường hay vài anh sinh viên . Những người này thì Liễu không cho vào số người đáng để nàng chú ý . Chưa , chưa có ai xứng đáng cả .

Mấy giờ ngồi mụ cả người nghe giảng triết chán chết . Liễu đã phải che miệng ngáp lén ông thầy mấy lần . Trời đứng gió , nóng đổ lửa mà một lũ năm chục mạng chen chúc trong cái lớp học nhỏ xíu , không có quạt trần lại cũng không đủ gió thổi vào bốn cái cửa sổ . Đã thế trên bệ cửa sổ lại còn chất đầy nón của đám học trò con gái . Ngáp dài mấy bận rồi Liễu lại nhìn lơ đãng ra ngoài . Nắng đang reo vui ngoài kia . Gió cũng reo vui ngoài kia . Mà trong này bí gió , nóng hầm hập .

Lớp của Liễu ở từng trệt , trông ra sân . Ngay sát cửa sổ là chỗ để xe đạp , xe gắn máy đủ loại của trường , nên con trai cùng lớp tranh nhau để xe ở đó rồi leo qua cửa sổ vào lớp . Mỗi buổi vào lớp và nhất là khi tan học là mỗi lần tranh nhau la ó . Lũ con trai rầm rập nhẩy lên bàn học lao ra cho nhanh phía cửa sổ . Nhiều khi dẫm bẹp cả nón của bọn con gái . Thế là lại eo éo tiếng cãi cọ , la mắng nhau lẫn tiếng cười thích thú của đám con trai được một mẻ trêu bọn con gái .

Sau dẫy xe có một lối đi hẹp lát xi măng rồi lại đến một dẫy xe nữa , sau đó là hàng rào . Phía ngoài là lề đường .

Nhiều hàng rong đã trực sẵn đợi giờ tan học . Hàng rào song sắt sơn xanh được che bởi những tấm tôn cùng mầu . Nhưng thời gian qua , nước sơn cũ bạc phếch , long lở . Có chỗ tấm tôn rách toác , bị bẻ cong vênh hay bị mất luôn hẳn một khoảng lớn , nên quang cảnh ngoài đường vẫn có thể nhìn thấy ở những chỗ trống đó . Nhà trường không có tiền tu bổ . Qua những lỗ trống nhiều khi học trò trong sân còn thò tay ra mua bán vớt vát ngay cả khi cửa trường đã đóng lại . Nhiều lần nhà trường đã lấy miếng tôn khác trám chỗ trống , nhưng chẳng hiểu bàn tay bí mật nào đó lại vẫn gỡ ra để học trò lại thò tay ra mua quà khi trường đã đóng cửa .

Vì lớp ở tầng trệt , lại ngó ngay ra một lỗ hổng lớn nên Liễu tha hồ nhìn những trái cóc vàng vàng xanh xanh được tỉa hoa ngâm trong những thau men . Những hũ thuỷ tinh thật lớn đựng tầm ruộc dầm trong chất nước mầu vàng chua ngọt . Những tô mắm ruốc lớn mầu tim tím có rải vài lát ớt mỏng trơ trẽn hứng bụi đường , bên cạnh những mẹt me chua , me ngào đường , linh tinh đủ thứ mà nhiều khi Liễu chẳng biết tên món nào ra món nào .

Liễu chẳng nghe được một lời giảng của ông thầy đã có tuổi . Liễu chỉ thấy giọng ông khê đặc mùi thuốc lá , đều đều chán ngắt . Có lúc ông như giảng cho mình ông nghe hay quá lắm là hai dẫy bàn đầu nghe . Giọng ông hạ thấp thì thào . Được một chặp , hình như nhận ra điều gì , ông cao giọng lên khiến cho những đứa học trò đang ngủ gật choàng tỉnh được vài phút , hốt hoảng chùi vội dớt rãi chảy ra mép , hay mệt mỏi nhướng đôi mắt lờ đờ , đỏ ngầu . Ngơ ngác nhìn quanh quất , không thấy gì lạ , lại khoanh tay gục đầu trên bàn ngủ tiếp , khi ông thầy lại trầm giọng trong cái nóng hun người .

Liễu lại nhìn sang những xe đá nhận , đá bào , những thẩu thuỷ tinh đựng sương sáu , sương sa , đậu xanh , đậu đỏ . Những chai si rô đỏ mận hay xanh bạc hà . Những xe nước mía đang được đàn ruồi chiếu cố trước khi đám học sinh đang chết khát trong lớp ra bao vây . Ông bán thịt bò khô xếp lại xấp đĩa sắt , xóc xóc lại đống đũa sắt trong ống đựng và thỉnh thoảng nhấp nhấp cái kéo cho kêu lách cách rao hàng . Tiếng nhấp kéo và xóc đũa hấp dẫn của ông bán thịt bò khô vang vào tận trong lớp , những khi ông thầy già trầm giọng .

Tự nhiên Liễu cười một mình . Tuy cùng lứa tuổi với các bạn , nhưng Liễu tự coi mình thuộc hàng cao cấp hơn . Khi có cô bạn hay ăn nào kêu réo , lôi kéo vào một gánh hàng nào đó thì Liễu chỉ lắc đầu cười cười hay nhún vai bỏ đi . Nàng nghĩ những chuyện ăn hàng vặt trước và sau giờ học đối với nàng chỉ là trò con nít . Trong lớp có hai cô chúa ăn quà . Ai đời người đẹp mà vừa thấy hàng quà đã túm hai vạt áo dài , xề luôn xuống những cái ghế gỗ lùn tịt , sát đất , rồi ăn ăn uống uống , xì xà xì xụp . Hay lom khom bên những quán cóc , quán nhái , mái nylon rách nát , bạc mầu , lụp xụp , chỉ để cho đã cơn thèm ăn vặt . Có khi còn chen lấn cả với lũ con gái con trai lỏi tì đệ thất , đệ lục nữa , thì trông mất hết cả  … phong độ . Chuyện đó không bao giờ có Liễu .

Vì không ăn vặt , lại đi bơi thật đều , thêm vào điều may mắn trời cho là có sẵn một thân hình cao ráo , cân đối , Liễu càng ra sức o bế , giữ gìn mình . Nhiều bạn gái chỉ biết ao ước , chỉ biết ganh tị , mà không nghĩ rằng muốn đẹp cũng cần phải chịu khó , phải có can đảm hy sinh vài thứ , như chuyện ăn vặt này và phải chịu khó chuyên tập thể dục hàng ngày , chuyên đi bơi hàng tuần .

Phần thưởng cho sự kiên tâm hy sinh lo cho thân người thon đẹp là những cánh thư tình ướt át đến thê thiết Liễu rất thường nhận được . Cái mầu hồng quyến rũ , cái mầu xanh hy vọng , cái mầu trắng trinh nguyên , khi e ấp ép trong cuốn sách mượn , khi được sỗ sàng ném qua cửa sổ lớp , có khi lại được chuyền tay đám bạn cùng lớp đến tận chỗ Liễu ngồi .

Có những cánh thư rất thơ mộng ý nhị . Có những cánh thư có kèm theo một cành hoa pensée mầu tím đã khô . Có những cánh thư tả chân một cách quá  … thành thật hoá ra sỗ sàng . Lại có những cánh thư với những nét vẽ hoa lá cành , quả tim bị mũi tên đâm ngang , khuôn mặt một người con gái tóc dài , hay chỉ một con mắt thật diễm lệ  … kèm theo dòng chữ , thật ngây thơ và cũng thật cầu kỳ , thoạt nhìn đã thấy tác giả phải tốn rất nhiều thì giờ trên trang giấy . Đôi khi có những lá thư thật cải lương , thơm mùi nước hoa thợ cạo . Rồi lại có những lá thư trang trọng . Nhưng cũng có những cánh thư  … tuyệt diệu . Mỗi lần đọc xong những dòng chữ run rẩy đầy nồng nàn , đầy thơ mộng ấy , đôi khi còn phảng phất hương thơm , chẳng hiểu tác giả ép hoa vào giấy hay rắc nước hoa lên . Liễu lại rũ ra cười vì chất ngây dại của lời thơ và làm Liễu liên tưởng đến bộ mặt ngô nghê của tác giả đau khổ . Đối với Liễu , những chú lỏi đó chỉ đáng là đàn em mà thôi . Quả thật , ngoài những lá thơ tình của những người cỡ tuổi Liễu , yêu nàng với mối tình của những người đã quá từng trải hay đang tuổi yêu đương , có cả tác giả tự nhận mình là em thật sự vì gọi Liễu bằng Chị , xưng tên . Nhưng không phải là em mà rồi không tỏ tình tha thiết với  … chị . Đặc biệt cũng có những lá thư đến từ tiền đồn xa xôi viết khi kê giấy trên balô , như lời một bài hát .

Những lá thơ được chuyền tay bạn bè đến Liễu , sau khi Liễu xem xong lại bắt buộc bị chuyền tay cho cả lũ bạn xem . Một khi trong lớp đã biết có thơ chuyền tay đến Liễu thì không đời nào chúng bạn bỏ qua . Tác giả đau khổ lại thêm một lần nữa đau khổ vì bức thơ được đem ra phân tích mổ xẻ theo kiểu nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò . Cho nên mới đầu ngoài những thơ đến từ lớp khác , còn có thơ của con trai trong lớp . Sau đó thấy thơ chuyền tay bị đem ra mổ xẻ công khai , mổ xẻ một cách rất tận tình , những tác giả đau khổ cùng lớp với Liễu đành ôm mối hận lòng , thề sẽ chừa cho tới  … năm học khác , sẽ không nhờ đưa thơ nữa , sẽ đánh bạo tỏ tình trực tiếp vào lúc không có ai có thể chứng kiến và trong khi chờ đợi có can đảm , cũng chừa không dám yêu Liễu ra mặt nữa , đành âm thầm nuôi mối tình vô vọng . Đôi khi vài lá thư ướt át hay đau khổ , cũng làm Liễu bùi ngùi , cảm động lắm , tâm hồn Liễu cũng có lúc giao động xao xuyến , nhưng chỉ đến thế mà thôi .

Trong đầu Liễu đã có sẵn mẫu người lý tưởng : Phải già dặn , biết đời , có tiền và có danh vọng . Liễu nghĩ chẳng dại gì vớ lấy một anh thư sinh trói gà không chặt , mặt búng ra sữa , ăn nói lấc cấc , lúng ta lúng túng , mỗi lần được Liễu nhìn vào mặt hay nhoẻn một nụ cười thì lại đỏ ửng lên đến mang tai hay run bắn người lên vì xúc động . Những nhân vật như thế , làm sao nàng có thể coi là chồng được cơ chứ ? Liễu liên tưởng đến những khuôn mặt tài tử tây phương . Gregory Peck vừa đẹp trai vừa thông minh , đã làm nàng ngây ngất với phim Vacances Romaines . Xem phim mà Liễu chỉ ước mình được là vai nữ thay thế Audrey Hepburn , được ôm eo chàng vi vút khắp nẻo đường trên chiếc xe vespa . Burt Lancaster có nụ cười quyến rũ bằng cái miệng rộng , bằng hàm răng trắng bóng và cả bằng đôi mắt đa tình , khá nham nhở nhưng lại rất đàn ông . Nụ hôn bên bãi biển trong phim Tant qu’il y aura des hommes của nam tài tử này làm Liễu bâng khuâng không ít , một cái hôn như thế bảo sao đến bên thế giới tây phương tự do phóng khoáng thế mà cũng có người la hoảng lên đòi lên án cái hôn dài quá và gợi cảm quá . Rồi sự trâng tráo rất gợi tình của Clark Gable trong phim Autant en emporte le vent . Những nhân vật như thế mới làm Liễu cảm phục và may ra mới yêu nổi .

Đàn ông , con trai Việt Nam , đa số lùn tịt , hay đi chân chữ bát , hoặc gầy như con mắm khô , ngực oméga lép kẹp , trông như anh ho lao vào thời kỳ thứ ba , có anh khi đi thì phe phẩy đôi tay như bà già đi chợ , thì làm sao Liễu mê cho nổi . Chu choa , kiếm ra một người cao ráo , đẹp cỡ tài tử phương tây không phải dễ . Nhưng Liễu sẽ kiên nhẫn . Trong khi chờ đợi gặp người lý tưởng , Liễu cứ vui chơi với những bức thơ tình này , với những trò chơi cút bắt săn đuổi nhau mỗi giờ tan học .

Liễu tự biết mình đẹp . Mỗi khi đi phố , Liễu đã chẳng nghe đàn ông con trai huýt sáo là gì ? Tiếng trầm trồ khen ngợi , tiếng xít xoa ái mộ , Liễu làm quen từ khá lâu rồi . Có lẽ từ năm mới mười ba mười bốn tuổi . Thời đó thì chỉ mấy nhóc tì cùng cỡ tuổi hay lớn hơn vài tuổi huýt sáo hoặc tò vè theo sau tán tỉnh , chứ người lớn tuổi hơn dù thèm nhỏ rãi vẫn không dám , sợ bị kêu rêu già mà không nên nết . Liễu đã cười thầm với câu ai nói chẳng biết mà Liễu vẫn nghe ‘đừng gọi anh bằng chú’ khi liên tưởng đến những dân già đầu mà còn  … ham vui , vẫn cố hấp háy đôi mắt với nàng . Nhưng điều chắc chắn là Liễu biết mình đẹp và rất nhiều người không kể tuổi tác ái mộ .

Những lúc được hâm mộ như thế , Liễu càng nhún nhẩy thêm trên đôi guốc cao gót . Nàng không đi giầy cao gót mà chỉ thích đi guốc cao gót . Theo nàng , giầy bít hết cái đẹp của đôi chân . Ở xứ nóng có lợi thế đi guốc , thì nên đi guốc , vừa đẹp vừa mát . Đôi guốc chỉ có một quai , cả bàn chân người thiếu nữ lộ trần , uốn cong theo dạng guốc . Gót son thoăn thoắt . Còn gì đẹp hơn ? Được ái mộ , nàng càng vừa nhún nhẩy vừa đong đưa đôi mông đầy đặn . Càng đi ra ngoài nắng cho ánh sáng chiếu qua quần áo . Càng hất mái tóc theo gió cho tóc bay và xoã trên đôi vai tròn . Trong thâm tâm Liễu nghĩ trời sinh ra mình đẹp , lại sinh ra người biết thưởng thức cái đẹp , thì tại sao lại ngại ngùng không để cho thiên hạ ngắm nhìn . Như cái hoa đẹp , có ai lại chẳng thích ? Nhìn một đoá hoa lộng lẫy dưới mặt trời chẳng thích thú hay sao ? Hoa hồng có bao giờ cúi mặt lủi thủi trong bóng tối đâu ? Loài hoa và người con gái đẹp chỉ có một thời . Sớm vội tươi thắm , tối chóng tàn phai . Cho nên phải sống và phải biết khai thác triệt để những ưu điểm của mình , như đoá hoa chỉ có thể phô hết sắc đẹp hương thơm trong một khoảng thời gian nào đó . Và Liễu thầm tha thứ cho những người tương đối đứng tuổi mà vẫn nhìn Liễu với con mắt ao ước . Riêng lão hàng xóm thì Liễu thấy lão quá đáng . Lão có thể bằng tuổi bố nàng .

Có tiếng gõ cửa phòng học . Ông thầy già và cả lớp quay ra . Bà hiệu trưởng tiến vào , vẻ mặt nghiêm trọng :
Xin lỗi Thầy , xin Thầy cho phép tôi nói chút chuyện quan trọng với các em . Số là , hiện đang lũ lụt rất lớn ngoài miền Trung  …

Con mắt bà hiệu trưởng như chỉ nhìn vào mặt Liễu . Những lần hội chợ do các trường tổ chức để ăn Tết hay cứu trợ nạn lụt miền Trung , gian hàng trường Liễu đầy nghẹt người mua ủng hộ . Phần đông là nam giới đến chiêm ngưỡng Liễu nhiều hơn là vì lòng tương lân tương trợ . Nhờ Liễu khéo léo ăn nói nên các đấng mày râu đành bóp bụng mở ví . Nhưng cũng đủ sung sướng khi bù lại được Liễu liếc cười một cái với mình . Với riêng mình , hẳn có anh chàng đã mơ như thế . Một nụ cười khuynh đảo như thế mà tốn có vài chục bạc cứu trợ thì hoá ra quá rẻ . Cho nên rất nhiều ví bóp được mở tung ra không do dự một giây . Nhờ lợi khí sắc đẹp mà nhà trường không thể không nhờ tới Liễu trong những dịp như vậy . Có lần ban giám đốc trường còn nửa đùa nửa thật nói rằng nhờ Liễu mà trường thành công trong mục tổ chức cứu trợ . Vượt xa vài trường khác . Cho nên bà hiệu trưởng vào lớp nói chuyện trường tổ chức cứu lụt mà cứ nhìn vào mặt Liễu .

Vào những dịp tổ chức chung như thế , chẳng những con trai trường khác gần như xếp hàng đi qua gian hàng trường Liễu , mục đích chỉ để ngắm Liễu , mà con gái đẹp trường khác cũng tò mò đi qua để xem địch thủ của mình mặt ngang mũi dọc ra sao mà khiến thiên hạ điên đảo như thế . Ức hơn nữa là trong đám thiên hạ bị lâm vào mê hồn trận đó có cả con trai trường mình . Mấy  … ngốc tử ấy nghĩ rằng  … bụt chùa nhà không thiêng chăng ? Rồi trong thâm tâm , thật tình mấy cô đi qua nhìn Liễu cũng nhân thể để ngầm so sánh với chính mình . Nhiều khi cứ nghe đồn chứ khi gặp mặt thì  … lại hỡi ôi mà thôi . Tưởng ai hoá ra  … Công Chúa hiến mai hay chung vô điệm chẳng hạn , hay là  … chẳng phải ô mê ly mà là ô mê ga bỏ xừ đi ấy hoặc là  … chẳng phải của thật đâu mà cứ tưởng bở , độn cả trăm thứ trong đó . Đúng là trông  … gà hoá cuốc , rồi bé cái lầm . Có cô quá ganh tị đã phun ra toàn những nọc rắn độc đại loại như thế . Giữa người cùng phái , có lẽ họ nghĩ có thể tự cho phép  … thành thật tối đa , không cần nhân nhượng .

Mấy cô bạn con nhà lành , Liễu gọi như thế , sau khi đi chơi với Liễu mấy lần đều hết vía . Có lúc Liễu phát gắt lên , trách yêu bạn :
Mày làm cái gì mà cứ rúm lại thế ? Mặc kệ chúng nó chứ , chúng nó chỉ nhìn thôi chứ ăn thịt mày à ?

Trong lúc cô bạn càng khép nép , nấp dưới cái nón được kéo nghiêng xuống gần như úp lấy mặt , lóng ngóng giữ vạt áo dài cho gió khỏi tốc cao , thì Liễu cứ khơi khơi , phơi phới , hiên ngang như thần vệ nữ đi trước những con mắt hau háu hay tinh nghịch , lẫn tiếng huýt sáo náo loạn của đám con trai cùng trường hay đàn ông ngoài đường phố .

Bên cạnh Liễu an nhiên thì cô bạn cứ kiếm tìm cách che dấu thân người . Mặc dù đầy đủ áo quần mà cô có cảm tưởng như đang bị lột trần . Đối với cô chỉ nhìn thôi , như Liễu nói , cũng đủ chết người rồi . Ý nghĩ thẹn thùng cháy đỏ trên da thịt , khiến cô cứ ríu đôi chân , không dám bước . Có lúc Liễu gần như phải kéo cô kia sềnh sệch . Liễu vừa bực mình vừa thương hại bạn .

Tính nết Liễu dễ thương , lúc nào cũng cười đùa , coi như trên đời chẳng có gì đáng quan trọng ngoài cái sắc đẹp của mình , nên dù Liễu hơi kiêu và nhất là hơi liều một chút , nhiều bạn gái vẫn yêu mến , ngay cả những cô khó tính hay những cô nhút nhát quá , con nhà lành quá hoá thành cù lần lửa .

Nhờ những lần như Zorro ra tay cứu gỡ họ trong những trường hợp khó khăn , bị con trai ăn hiếp , trêu chọc . Vì vậy gần như cả lớp ái mộ Liễu , cả con trai lẫn con gái , cả người học giỏi lẫn những chuyên viên đội sổ , trong đó có Liễu .

Duy nhất người không thể ưa nổi Liễu phải là Ngọc . Ngọc cũng học đệ nhất , nhưng khác lớp . Kể về thân hình cân đối , có thể dùng chữ hấp dẫn , chắc chắn Ngọc không thua gì Liễu . Tóc Liễu dài . Mái tóc của Ngọc ngắn , nhưng lại rất hợp với khuôn mặt hơi vuông . Ở Ngọc còn có nét đẹp hơi ‘xừng xộ’ nữa là khác . Ba vòng tròn trên người Ngọc là những vòng tròn lý tưởng . Thế nhưng con trai khắp nơi vẫn mê Liễu hơn . Ngay đến cả ban giám đốc trường cũng trông cậy vào Liễu mỗi khi tổ chức cái gì . Ngọc không hiểu nổi . Ngọc đoán già đoán non rằng nhờ mái tóc dài của Liễu . Nàng tức tối vì tóc nàng thưa không thể để dài được và nhiều khi thầm rủa mấy ‘thằng ngốc mù loà’ đó không nhìn thấy nét đẹp lồ lộ , đẹp như đập vào mắt thiên hạ ở nơi nàng . Nàng không hiểu rằng ngoài sắc đẹp còn phải có duyên . Chính nét duyên dáng đó tăng thêm sự hấp dẫn cho sắc đẹp và khiến cho sắc đẹp được lâu bền . Ngọc càng lồng lộn lại càng mất đẹp . Nhưng Ngọc không chịu hiểu như thế và cứ thế Ngọc căm hận Liễu , một cách rất vô lý . Thâm tâm chỉ đợi dịp ăn thua đủ mới bõ lòng ganh tị , ấm ức . Nhiều khi tan trường , biết Liễu hay khoan thai , đủng đỉnh , chẳng gấp gáp gì , Ngọc cũng cà rà để xem bọn con trai tán ai hay phục vụ ai . Ngọc hay Liễu . Nhưng nhiều lần Ngọc phải ôm mối uất hận ra về .

Tin đồn về sự ganh tức của Ngọc lan nhanh và đến tai Liễu . Tuy nhiên bản tính hay coi thường mọi sự khiến Liễu vẫn cứ khơi khơi , mặc cho bạn bè xấu bụng xúi bẩy , đẩy cây , thêu dệt . Sự thản nhiên của Liễu như dầu đổ thêm vào lửa . Ngọc sôi lên vì giận dữ , ganh tị và thầm oán hận tất cả . Tất nhiên không khỏi trút lên đầu Liễu mọi bực tức thầm kín .

Dù học chẳng mấy giỏi , nhưng cho đến giờ này Liễu chưa hề ở lại lớp lại năm nào . Leo lên đến đệ nhất mà chẳng đúp đã chẳng hơn đứt cô chị đấy rồi sao ? Có cái bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp mà thi mãi chẳng xong . Nhưng riêng Liễu thừa biết nhờ sắc đẹp của mình nên các thầy không nỡ cho điểm xấu . Rất  … may , chưa bao giờ Liễu có cô giáo . Con gái đẹp đối với cô giáo không  … ăn thua gì . Cô giáo còn trẻ thì rất có thể sẽ  … ganh tị về sắc đẹp . Cô giáo già thì lại ‘nền nếp’ quá , sẽ khó lòng chấp nhận sắc đẹp lồ lộ của cô học trò . Nên Liễu chịu học với thầy hơn . Thầy trẻ thì  … càng không ngại , vì các cụ xưa có nói ‘ muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy’ . Mặc dù nghề gõ đầu trẻ không nằm trong mơ ước của nàng . Nghề bán cháo phổi thì chẳng mong giầu có . Chạy long lên đi dậy mấy trường mới mong đủ ăn . Ấy là phải dậy giỏi , nhiều trường tư cần thầy để lấy tiếng cho trường . Nếu không giỏi , thì chắc chắn không khá được rồi . Lại chỉ loanh quanh trong nhà đi … bắt gà hộ vợ , như những ông đồ gàn ngày xưa mà thôi . Còn thầy già thì cũng tốt thôi . Không phải vì Thầy … mê , mà vì thầy già nhiều kinh nghiệm nên hay … thương hại , thầy nghĩ đằng nào rồi cô học trò đẹp cũng bỏ học đi lấy chồng sớm . Con gái đẹp như vậy chẳng mấy khi học lâu cả , chẳng tấp tểnh lấy chồng cũng có người nằng nặc đòi rước đi .

Ý nghĩ nhờ sắc đẹp mới không ở lại lớp chẳng làm Liễu xấu hổ . Tại mấy thầy thương chứ tự Liễu đâu có lợi dụng sắc đẹp của mình . Liễu chẳng bao giờ giả bộ phụng phịu , giả bộ rươm rướm nước mắt cá sấu như một vài cô bạn đã áp dụng mỹ nhân kế để hòng xin vài điểm tốt . Nhìn cảnh … đau lòng ấy , Liễu thấy thương hại cô bạn học . Liễu không đóng kịch , không áp dụng khổ nhục kế , để kiếm điểm vì thật ra trong lòng Liễu chẳng thắc mắc gì cho lắm vấn đề học hành . Đến đâu thì đến .

Nhưng có lẽ cái số Liễu may mắn , nên phom phom đến giờ này chưa bị tắc nghẽn lần nào .

Mẹ Liễu bắt đầu riếc móc . Ba Liễu đã thở dài sườn sượt không biết bao nhiêu lần về cô chị . Hai ông bà bắt đầu sốt ruột . Cô con gái lớn ì ạch mãi chẳng xong trung học . Học không đến đâu , cô may mắn xin được chân thư ký cho một hãng buôn . Sáng cắp ô đi tối cắp về . Cô Thường sống lặng lẽ như một nữ tu ngay trong nhà Cha Mẹ . Bà Thuần đã có lần trách móc ông chồng về cái tên ông đặt cho cô con gái lớn :
Ai đời đặt tên là Thường , bảo sao nó chẳng tầm thường . Tên gì mà xúi quẩy như thế cũng đặt . Nào Lan , nào Quế để đi đâu cả ? Rõ chán !

Bà cứ riếc như thế mỗi khi gai mắt về tính củ mỉ cù mì của con gái lớn . Bà cũng rất hãnh diện sau khi xí được phần đặt tên cho con gái thứ và cũng là con út của ông bà .

– Liễu . Cái tên nghe tha thướt , đài các như thế chứ .

Đến khi đùng một cái , tin ông Thiếu Tá mê con Thường như điếu đổ do một bà bạn thích làm bà mai tung ra , mẹ Liễu ngạc nhiên đến tỉnh cả người và ba Liễu hít hơi ưỡn ngực thở phào ra được . Sáng ra đi , tối trở về . Cuối tuần lẩn quẩn trong nhà hay chợ búa . Nào có gặp ai . Thế mà có anh chàng đó đánh tiếng . Lạ thật . Hoá ra có người để ý nó , con Thường . Mẹ Liễu ngạc nhiên thầm , nhưng hể hả . Mẹ Liễu tự nhiên thấy hăng hái hẳn lên . Chẳng đợi lâu bà kêu con gái lớn ra nói chuyện ngay khi bà mai vừa ra khỏi nhà và cô con gái lớn vừa dắt xe đạp từ sở về . Cũng chẳng quanh co , rào đón gì cả bà lên tiếng :

– Thường này , hôm nay bác Tám đến chơi . Bác vừa ra về thì con về đấy . Bác nói với mẹ có ông bà Nhân đánh tiếng xin con về làm dâu nhà người ta . Ông ấy là giáo chức , bà ấy cũng ở nhà như mẹ , có 3 người con . Hai gái một trai . Như thế anh ta là con một , lại là thiếu tá công binh . Hình như tuổi Thìn thì phải . Tuổi Thìn tốt lắm . Anh ta mê con như điếu đổ , bác Tám nói thế .

Bà cười thú vị , mắt liếc con gái , rồi nói tiếp :
– Mẹ nói với bác là coi như bố mẹ bằng lòng , nhưng dù sao cũng để bố mẹ nói với con một tiếng . Bố ở xa , nên mẹ cũng chưa nói với bố , để khi nào bố con về thì mẹ nói cũng không sao . Tuy nhiên bố con cũng chẳng thắc mắc nhiều đâu , rồi lại cũng để mẹ quyết định cả . Mẹ thấy đám này tốt cho con . Con nên nghe mẹ . Để vài ngày nữa mẹ nhắn bác Tám lại chơi đây nữa . Chẳng lẽ bác vừa nói mình lại gật đầu ngay . Nhưng chẳng nhắn bác cũng sẽ đến .

Bà lại cười tủm tỉm , nhìn con gái ngồi bên cạnh bàn ăn , tay tẩn mẩn khều cái vết bẩn trên bàn , đầu cúi xuống . Tuy bà nói ‘để bố mẹ nói với con một tiếng’ nhưng thâm tâm bà nghĩ cái tiếng đó không quan trọng . Ngay cả ý kiến của ông chồng , bà còn chưa thấy là quan trọng huống chi ý kiến của con gái . Chẳng qua là cứ nói với con cho có nói thế thôi , chứ áo nào qua khỏi đuợc đầu ? Riêng ý của chồng thì quả thật không phải bà muốn qua mặt ông ấy . Tại chính ông ấy hay đủn hết trách nhiệm về con cái lên đầu bà . Ông coi như việc của ông là chỉ lo kiếm tiền và … chấm hết .

Những lời của Mẹ , cô Thường chỉ nghe thoang thoảng qua tai . Cô chỉ ghi lại câu anh ta mê con như điếu đổ . Chính cô Thường cũng ngạc nhiên tự hỏi ông thiếu tá đó gập cô ở đâu , trong dịp nào , để có thể mê cô như bà bạn của mẹ cô rêu rao quảng cáo . Khi mẹ kêu ra nói chuyện có người dạm hỏi thì cô Thường tẩn mẩn nghĩ rằng sẽ hỏi … chồng tương lai về chuyện này . Vì tất nhiên cô trả lời ưng thuận . Đúng ra Cô Thường chẳng ưng cũng chẳng được vì cô thừa biết mẹ cô chỉ hỏi cho có lệ , để sau này lỡ cơm không lành canh không ngọt , bà không sợ bị đổ vạ mà thôi . Chứ nếu cô từ chối chắc chắn sẽ chẳng được yên thân với bà . Bà vẫn cổ xưa với ý nghĩ chị phải lập gia đình trước em gái . Nếu không thì sẽ ế xưng ra . Mà bà thì không muốn nuôi báo cô đứa nào cả .

– Nhà có con gái như kho chứa bom . Không biết bom nổ lúc nào . Tống táng càng nhanh càng tốt .

Mẹ cô Thường vẫn hay nửa đùa nửa thật dóng dả khơi khơi trong nhà với hai cô con gái như thế . Nên vừa khi bà Mai tấp tểnh ra về , lòng hân hoan nghĩ tới cái thủ lợn nay mai sắp được vác về nhà , nên khi vừa nói với con chuyện trăm năm của nó , thì mẹ Liễu cũng hối hả cô Thường lo đi may sắm thêm quần áo để ra mắt nhà trai nay mai .

Bà cứ rối lên trách móc cô Thường có tật hay kề rề cà rà , làm cái gì cũng chậm lụt , đủng đa đủng đỉnh . Bà cũng đã nghĩ ngay đến chuyện phải kêu thợ quét vôi lại cái nhà và sơn lại cửa ngõ . Chưa gì hết bà đã tính toán sẽ phải thách cưới những gì và bao nhiêu . Lòng hân hoan , đôi khi bà thú vị nhìn lén cô con gái lớn . Nhìn kỹ nó cũng duyên dáng đấy chứ . Nhưng mà … khổ , bà vẫn thường chép miệng , cứ chậm như rùa thế này , y như cái xe bò , cứ phải đủn hộ , chẳng bù cho con Liễu , lúc nào cũng nhanh nhẩu và tươi tắn . Bà lại chép miệng thầm ngao ngán .

Riêng cô Thường , lấy chồng cũng được , chẳng lấy ai cũng chẳng sao , nếu cha mẹ để cô yên thân ở trong nhà của ông bà . Nhưng cô cảm thấy khó lòng ở lâu . Xưa nay , chưa có ai dạm hỏi mà mẹ cô đã nói ra nói vào , nói bóng nói gió . Cô đâu có điếc . Nhưng đâu phải lỗi tại cô nếu chưa có ai muốn rước cô đi . Nay có người đánh tiếng mà cô lại từ chối thì sống thế nào được trong nhà này . Cô Thường biết quá rõ . Tuy nhiên cô thản nhiên với chuyện chồng con chỉ vì sự thật cô Thường cũng biết yêu , cũng biết thương như tất cả các cô gái khác . Nhưng mối tình của cô là tình một chiều .

Vì chênh lệch tuổi tác , khi cô Thường mười tám tuổi mà còn đánh vật với kỳ thi Trung Học thì Liễu mới lên Đệ Ngũ . Liễu đã chứng kiến niềm đau khổ của chị . Tuy còn nhỏ nhưng Liễu đã tự cho mình … có đủ kinh nghiệm tình trường căn cứ trên những lá thơ và những tán tỉnh . Liễu thấy tội nghiệp chị những đêm chị thở dài , trằn trọc hay thút thít khóc lóc một mình . Vài lần Liễu lân la sang giường chị hỏi han , nhưng cô Thường chỉ khóc lóc nhiều hơn . Có khi thì đuổi Liễu về giường của mình , cô nhất định không nói gì cho em biết .

Cho đến một lần , có lẽ đau đớn quá , cô Thường mới tâm sự với Liễu . Nàng thấy chị thật là xui xẻo . Yêu nhưng không được người ta yêu . Liễu hơi lấy làm lạ về thái độ của chị . Làm như trên đời chỉ có duy nhất một người . Lạ thật , nàng không tưởng tượng nổi trong đời cái gọi là tình yêu lại ghê gớm đến thế . Dù chứng kiến những vật vã , những đau đớn của chị đấy , nhưng Liễu không thể hiểu nổi , không thể tưởng tượng nổi , nỗi đau thất tình nó đậm đà , nó quay quắt , nó tuyệt vọng đến mức nào , nó khiến cả con người đi vào túng quẫn đến mức nào . Có khi Liễu tự hỏi tại sao mà chị phải khổ sở đến thế ? Liễu không biết mình may mắn , chẳng biết thất tình nó ra làm sao , nàng chỉ thấy kỳ cục , tại sao phải quỳ luỵ như thế cơ chứ ? Liễu nghĩ , khi lớn lên , nàng sẽ không để đàn ông làm cho điêu đứng như chị Thường . Nhiều khi Liễu muốn an ủi chị . Nhưng những kinh nghiệm con nít của Liễu dù sao cũng là kinh nghiệm của người thành công , của người được ái mộ ngay từ thuở còn thơ . Hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh chị , nên dù khéo léo mấy Liễu cũng chẳng an ủi được chị bao nhiêu .

Đôi khi thấy chị buồn bã quá , Liễu lại tự hỏi tình yêu ra sao mà khiến chị khổ sở như thế ? Chẳng lẽ nó quay quắt đến mức khiến người ta bỏ ăn bỏ ngủ , chỉ muốn được chết khi bị ngưới yêu thờ ơ ? Đối với Liễu , cô Thường luôn chứng tỏ mình là chị lớn . Cô chẳng bao giờ ganh tị với em khi thấy bà Thuần cưng cô em hơn cô ra mặt . Những thơ từ bay đến nhà này cũng là thơ cho Liễu , chẳng bao giờ cho cô . Cô cũng thấy rõ cô em đẹp hơn mình và điều đó khiến cô hãnh diện hơn là ganh tị . Cô Thường hiền lành thật sự . Nhưng cái hiền lành đó chỉ là bề ngoài che dấu một thứ hoả diệm sơn còn say ngủ , một loại người đam mê có thể từ bỏ mọi thứ để sống thật hết niềm mê đắm của mình .

Khi còn đi học , cô Thường yêu một người . Yêu say đắm , yêu thiết tha . Nhưng nhè lại yêu chính ông thầy dậy toán của mình . Cô Thường nghĩ rằng cô có quyền yêu ông thầy dậy mình vì thật ra không có gì là tội lỗi , nhất là khi ông thầy còn độc thân . Tại sao lại không được phép yêu thầy dậy học mình nhỉ ? Ngày xửa ngày xưa tôn vinh Quân Sư Phụ , thầy còn hơn cả cha mình , chỉ thua có Vua . Thời đó những ông thầy thường khi đã già . Râu tóc , lụm khụm . Chẳng già lắm cũng làm thêm cho mình thành già . Vả lại thời xửa thời xưa , mới bốn mươi đã là già , năm mươi đã cho là tuổi ‘tri thiên mệnh’ rồi .

Nhưng thời buổi bây giờ , đã là Thế Kỷ 20 , có những người thầy trẻ , đẹp , tài giỏi , như thầy của cô thì tính sao đây ? Ai bảo thời bây giờ bộ giáo dục cho những thanh niên trẻ ra đời làm thầy giáo ? Sao không cứ om cho tới khi các cậu thành những ông cụ hãy cho ra trường ? Cô Thường có lý , chẳng hề lý luận theo kiểu lý sự cùn để bất chấp những cổ tục mà cô cho là hủ lậu , không hợp thời .

Trong lớp , cô chỉ mong ngóng đến giờ toán . Tâm hồn cô táy máy tưởng tượng đến giờ phút được chiêm ngưỡng người cô yêu , được nghe giọng nói vừa ấm , vừa trầm hùng của … Chàng . Nên trong lớp , bất cứ giờ học nào , tâm trí cô cũng chỉ lơ mơ , lơ lửng , theo dõi lời giảng một cách nhạt nhoà . Không gian chung quanh cô như không thật .

Đến giờ Toán , cô lại cứ chỉ lo nhìn ngắm người cô thầm yêu . Nhìn với tất cả say đắm ngây thơ lẫn với tất cả kính phục . Những giờ thầy thao thao bất tuyệt với những con số chi chít , những gạch ngang , gạch chéo , vẽ nên những hình ngang dọc , những công thức khó khăn , khúc mắc . Cô Thường theo dõi với lòng ngưỡng mộ tột cùng kiến thức của thầy . Những lúc thầy dơ tay khua một cái trong không khí , trên bảng đen đã có ngay một vòng tròn thật tròn , như có ảo thuật . Trong khi vẽ vòng tròn , tay áo trắng xắn lên để lộ một cánh tay thanh nhã . Cô Thường say đắm ngắm dáng người di động trên bục giảng rồi mơ ước .

Vì chỉ cứ lo nhìn người cô yêu nên cô chẳng học được gì mặc dù tất cả lời giảng của thầy cô đều nhập tâm như nuốt vào lòng . Nhưng khi đã vào lòng rồi thì những lời giảng về toán học đó biến thành những lời mật ngọt của tình yêu , những vòng tròn đó trở nên những sợi tơ hồng quyến quyện mối tình thầy và trò , do trí tưởng tượng phong phú của cô . Cô lúng túng đỏ mặt xấu hổ rồi sau đó giận dỗi thầm mỗi khi cô bị thầy kêu lên bảng làm toán trước cả lớp . Cô xấu hổ với bạn bè và xấu hổ với … Thầy . Vì chắc chắn là cô không thể giải đáp đúng . Trong lòng cô vang lên tiếng trách móc .

– Sao Thầy , sao … Anh chẳng hiểu gì cả ? Em đâu cần những chứng minh kỳ dị , rắc rối này . Em chỉ muốn chứng minh cho anh thấy em yêu anh . Giản dị có thế . Và Em chỉ muốn Anh chiết giải cho Em nỗi buồn thầm kín trong Em mà thôi . Anh hiểu biết rất nhiều . Nhưng có một điều Anh chẳng hiểu gì cả . Hay Anh chẳng muốn tìm hiểu gì hết ? Đã gần cuối năm học , chỉ còn vài giờ toán nữa thôi , là sẽ xa nhau . Sao Anh ác độc chẳng chịu tìm hiểu gì hết ?

Trong những khi lúng túng trên bảng , viên phấn bị bẻ gẫy trong những ngón tay nóng nẩy , cô Thường chỉ muốn viết huỵch toẹt trên bảng một câu mà lòng cô đang sôi réo lên Em yêu Anh thay chỗ những công thức vô duyên kia .

Tuy lúc nào tinh thần cũng như lơ lửng ở trong thế giới yêu đương riêng mình , nhưng cô Thường vẫn để ý thấy rằng … Thầy hay đi len giữa hai hàng ghế học trò , những lúc có ai lên bảng làm bài trước cả lớp . Có khi thầy ngừng lại đâu đó giữa lối đi , tay thờ ơ cầm lên quyển sách toán của người học trò thầy vô tình đứng bên cạnh . Bàn tay có những ngón dài thanh tú cầm quyển sách lên , có khi mở ra trang bài đang giảng , liếc vào đấy , nhưng có khi chỉ xếp sách lại mà cho từng trang lật nhanh trên ngón tay . Dáng điệu đôi khi tưởng như lơ đãng , không theo dõi lời người học trò bên bảng đen , đôi mắt trong thật đặc biệt mầu nâu hạt dẻ của thầy nhìn ra sân trường vắng tanh ngập nắng đong đưa tàn lá cây hay cũng đôi mắt long lanh ấy buồn bã nhìn những giọt mưa siên siên ngoài khung cửa , vào những ngày mưa ủ dột . Nhưng nếu có chỗ chứng minh sai , thầy vẫn biết ngay . Hay thật ! Hay quá ! Cô Thường phục lăn . Có khi thầy để yên cho đến khi người học trò đi đến chỗ bí vì đã dựa trên công thức hay lý luận sai mà chứng minh . Có khi ngắt lời ngay ở chỗ sai mà bắt bẻ , đấu lý với người học trò .

Thế rồi cô Thường ao ước một lúc nào đó , trong những giờ cuối cùng của năm học , thầy sẽ … dừng lại bên cạnh Cô , Thầy sẽ … cầm lấy quyển sách của Cô , Thầy sẽ … Thầy sẽ … Cô Thường vừa ước thì đã thấy … Thầy đang tiến lại và … trời hỡi , có đúng thế không ? Thầy … đứng ngay bên cạnh . Thầy vừa ngừng lại ngay bên cạnh cô . Thân thể thầy vừa xoay lại hướng về phía bục giảng , không tiếp tục đi xuống cuối lớp . Thầy đứng lại . Ngay bên cạnh . Tim cô giao động mạnh vì bất ngờ và sung sướng , vì mới mơ ước đã thành . Thần giao cách cảm chăng ? Cô Thường lúng túng . Cô Thường run rẩy . Dù lúng túng , dù run rẩy , vì cảm xúc vì đột ngột , cô Thường vẫn còn kịp sáng suốt để ghi vội vài chữ trên tờ giấy nháp , còn kịp thời kẹp vào cuốn sách , ngay trang có bài đang giảng , kịp cố tình gấp sách lại , trước khi thầy cầm sách của cô lên và … lật ra . Cô Thường thấy cả người cô nóng ran và không cần soi gương cô cũng biết chắc chắn mặt mình đang đỏ bừng khi chính cô còn có thể thấy giòng chữ viết vội to tướng của mình nằm án ngữ , một cách liều lĩnh , gần che hết trang sách . Em yêu … Thầy .

Dù liều lĩnh , cô Thường vẫn không dám gọi thầy bằng anh . Trong cô vừa có tình yêu , vừa có lòng kính trọng . Hai thứ tình cảm đó quến quện vào nhau khiến cô không biết đích xác cô kính nhiều hơn hay yêu nhiều hơn . Cô Thường hồi hộp và bối rối đợi phản ứng của người cô yêu say đắm . Cô không dám ngước lên nhìn tận mặt . Cô giả vờ cắm cúi trên cuốn vở nháp , tay bâng quơ vẽ nguệch ngoạc vài nét vớ vẩn , mà mắt thật sự dán chặt trên thân thể người cô yêu đang đứng ngay bên cạnh , cô chỉ cần với tay đã có thể đụng vào , hay … ôm lấy . Cô Thường hồi hộp . Thời gian như ngưng đọng . Tiếng trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực khiến cô Thường tưởng như ngoài Cô ra , Thầy có thể nghe thấy được . Cô càng nín thở càng nghe rõ tiếng tim mình .

Thình thịch , thình thịch .

Cô Thường cảm thấy ngực nặng , nhưng cũng vì cô gần như nín thở để chờ phản ứng thầy .

Bàn tay thanh nhã của thầy vừa lật trang sách ra , thân mình mảnh dẻ đó chợt đứng hẳn lại . Cô Thường vẫn nín thở . Người nóng ran . Vẫn không dám ngước nhìn . Quyển sách được gấp lại và một bàn tay đưa ra , từ tốn để quyển sách của cô lại trên bàn học , ngay ngắn trước mặt cô . Rồi thân người đó từ từ , như không có gì xẩy ra , đi trở lên phía bàn giáo sư . Thầy vẫn khoan thai đi lên , tiếp tục nghe người học trò bên bảng đen trình bầy . Thầy vẫn tiếp tục giảng lại những chỗ khó khăn . Thầy không thèm nhìn xuống , dù một lần . Thầy không thèm liếc mắt , dù chỉ một lần , về phía người vừa tỏ tình với mình . Như thế chắc chắn thầy chẳng biết đến mặt mũi người đó ra sao . Tất cả những động tác đó chỉ xẩy ra trong vòng vài giây đồng hồ , nhưng cô Thường tưởng như thiên thu và … cả lớp đã biết chuyện này . Chuyện cô viết giấy tỏ tình với thầy , chuyện thầy lạnh nhạt với lời tỏ tình tha thiết và táo tợn đó . Cô Thường tưởng như cả cuộc đời cô vừa được quyết định . Bấy giờ cô Thường chỉ muốn chết . Bao nhiêu cay đắng ở đâu tràn về trái tim thổn thức tủi hổ . Khung cảnh lớp học , hình dáng thầy bên bảng đen , bàn ghế , bạn hữu , tất cả mọi vật quay cuồng trước mắt . Mặt đất cũng như đang chao đảo , hụt hẫng dưới chân . Nỗi xấu hổ và tủi hận đè nghẹt trái tim . Cố bậm môi để khỏi bật khóc , cô Thường ao ước được biến mất ngay lập tức , ngay lập tức . Và cô ao ước được khóc to , được gào lên nỗi thống khổ thất tình nơi cô .

Thế rồi cuối năm cô Thường ở lại lớp . Chuyện tất nhiên . Nhưng cô bất cần . Sau những ngày tủi hổ , thất vọng , tím cả ruột gan , cơ hồ không sống nổi , cô lại khấp khởi hy vọng . Thầy có … nói gì đâu ? Thầy có cho thấy tín hiệu không yêu cô đâu ? Thầy chỉ … không nhìn cô thôi . Đã chắc gì thầy không … xúc động và không … kín đáo yêu Cô … ? Ở lại lớp hoá ra lại vui vì như vậy cô vẫn … được gặp thầy . Biết đâu năm sau … thầy chiết giải được bài toán khó đó , thầy … hiểu ra nỗi lòng cô . Cô Thường lại khấp khởi , cô Thường sống lại …

Mùa Hè qua chậm như rùa . Cô Thường nhận thấy rõ rệt điều này . Cô buồn bã thấy Liễu than thở sao mùa hè qua nhanh thế . Mới chỉ đi Vũng Tầu tắm biển vài lần đã thấy phải lo mua sách vở , bút mực rồi . Thoảng chốc , cô Thường thèm cái vô tư , yêu đời của em gái . Ngay cả đi hè , khi về Liễu cũng có bao nhiêu là thơ nằm trên bàn đợi xé ra xem . Chẳng bao giờ có thư cho cô . Chàng chẳng biết rằng cô ao ước một cánh thư , một nét chữ , một nét mà thôi , cũng đủ làm ấm lòng cô , làm rung động trái tim cô . Sao chàng thờ ơ dường ấy ? Sao cô đơn côi dường này ? Cô Thường khắc khoải . Cô Thường chờ mong từng giờ từng phút qua nhanh để cô được thấy lại chàng . Thầy của Cô .

Ngày tựu trường , cô Thường hí hửng như đứa trẻ lần đầu đi học . Ngay từ sáng sớm , cô đã loay hoay với cái áo dài . Đắn đo không biết mấy lần mới quyết định nổi giữa cái mầu xanh và cái mầu vàng . Mặc dù đêm hôm trước đã nghĩ nát óc ra vì hai mầu áo mà cô cho rằng Thầy sẽ thích vì chính cô thích . Đã mất gần ba tháng hè không thấy mặt  … nhau . Nỗi xốn xang này … thầy có hiểu không ? Có mong đợi như cô không ? Mà thầy  … có còn nhớ tới cô không nhỉ ? Chẳng lẽ quên dễ thế ? Giòng chữ tỏ tình nằm ngay trên trang sách rõ ràng đến thế , chẳng lẽ lại không nhớ ? Nhưng mà … thầy có biết ai là tác giả đâu ? Thầy có … thèm nhìn nhõi gì đến … họ đâu cơ chứ ? Thế thì làm sao mà thầy nhìn ra người ấy vào giờ tựu trường học sinh đông như kiến ? Làm sao cho thầy đặc biệt nhìn thấy mình bây giờ đây ? Tóc đã cắt kiểu khác , mầu xanh cái áo dài này có đủ sức lôi kéo ánh nhìn của thầy không ? Cô Thường quýnh quáng , rộn ràng với những câu tự hỏi và câu tự trả lời .

Buổi sáng tựu trường thật đẹp . Chim líu lo ca hát trên cây . Nắng mới đã nhẩy múa trong kẽ lá những cây điệp trong sân trường . Tiếng nói cười rộn rã . Những ánh mắt trong sáng , vui tươi . Những nét môi hồng thắm . Những bàn tay thắm thiết nắm lấy bàn tay . Cô Thường lại tiếc không mặc áo mầu vàng hoàng yến . Với cái nắng sớm này , có lẽ mầu vàng hợp hơn . Uổng quá ! Hình như có nhiều học sinh mặc mầu xanh . Thế thì làm sao cho thầy nhìn thấy mình đây ? Nhưng mầu xanh là mầu của hy vọng . Cô Thường hy vọng . Cô Thường dáo dác . Bạn bè vồn vã . Cô Thường cũng vồn vã . Nhưng cô vẫn dáo dác . Lạ quá ! Gần như tất cả các giáo sư đã đến đủ . Không thấy thầy trong sân . Không thấy thầy trong phòng họp giáo sư . Cô Thường giả bộ đi qua đi lại gần đó để nhìn vào . Không thấy thầy nơi để xe của giáo sư . Cô Thường đi ra cả nơi này thám thính . Khắp nơi , không thấy . Cô Thường lại dáo dác nhìn ra cổng hy vọng thầy đến trễ . Hay là thầy bị bệnh đúng vào ngày khai trường ? Cô sót xa . Thầy bị bệnh ư ? Có ai bên giường bệnh ? Có ai chăm sóc miếng ăn cái mặc cho thầy đây ? Sốt ruột , cô lần mò vào văn phòng xem danh sách ban giáo sư dậy cô năm nay . Không có tên thầy . Không có tên thầy ? Thật , không có tên thầy . Cô Thường choáng váng , chưng hửng , hụt hẫng . Tại sao ? Người thư ký quên đánh máy hay đánh sai vì có một tên gần giống , chỉ khác tên đệm ? Chẳng lẽ  …

Sân trường vắng hoe . Học sinh đã vào lớp rồi mà vẫn không thấy . Nhưng cô không phải băn khoăn , không phải thắc mắc lâu . Tin đồn nhanh như gió lốc . Thầy của cô Thường lấy vợ . Vợ của thầy cũng giáo chức . Thầy theo vợ lên Đà Lạt , vì khó lòng xin cho vợ về Sài Gòn dậy học hơn là Thầy xin chuyển về tỉnh nhỏ . Tin đồn như cơn gió lốc ác độc tốc bay hết ảo tưởng về mối tình thầy trò nơi cô , xoáy sâu vào tận trái tim , đào một lỗ toang hoác vã máu , cô Thường một lần nữa tưởng đến không sống nổi . Màu áo xanh không bao giờ còn là mầu hy vọng đối với cô nữa . Thầy lấy vợ . Có nghĩa là câu tỏ tình của cô như tiếng kêu trong sa mạc ? Thầy đã có người yêu khi cô tỏ tình . Thầy chẳng xem việc này ra gì cả . Hèn nào , Thầy … tỉnh bơ , không thèm đoái nhìn đến tác giả hàng chữ đó . Thế ra bao ngày tháng vừa qua chỉ là những ngày trống rỗng . Chỉ là những ngày mơ tưởng hão huyền . Chỉ là những tưởng tượng , nào là thầy thừa biết là ai viết , nào là tác giả đó ngồi bàn nào , hàng số mấy , nào là chỉ tại thầy bị bối rối , vì tính cách thầy trò làm cho thầy bỡ ngỡ . Nào là … nào là …

Buồn rã rượi . Bỏ ăn bỏ ngủ , bỏ cả học . Năm học qua đi mà cô Thường tưởng như đang phải đeo đá mà đi cho hết chặng đường dài khổ nhục . Chặng đường nhục nhằn của Chúa Cứu Thế phải trân mình mà đi . Tất nhiên cuối năm lại thi rớt .

Thế là cô quyết tâm bỏ học luôn . Cha mẹ cô không ngạc nhiên bao nhiêu khi thấy con bỏ học .

– Nhìn nó học mà phát mệt hộ nó . Thôi để nó nghỉ học cho rồi . Kiếm cái gì làm nhăng nhít cũng xong .

Bà Thuần lẩm bẩm . Ông Thuần chẳng nói năng gì . Thì giờ đâu , ông lo chuyện đó ? Làm ăn túi bụi . Nó học cao thì sau này nó hưởng . Ông chẳng dính dấp gì vào đấy cả . May cho cô Thường , sau đó tìm được việc làm , nên phần nào thoát những thờ ơ của cha mẹ . Thế là cô Thường sống đời cô ký quèn . Tẻ nhạt , buồn bã . Cho đến hôm bà mai tung ra một tin đặc biệt .

Có một điều cả nhà không ai ngờ là từ khi cô Thường lấy chồng , bao nhiêu sự khờ khạo trước kia mẹ cô vẫn lấy ra làm đầu mối cho những lần trách cứ con gái lớn bây giờ biến mất . Biến hoàn toàn . Cô Thường lanh lợi , một tay cầm cân nẩy mực , làm ăn rất phất . Cô trở thành nhà thầu ăn khách . Bây giờ mẹ cô lại có lần hỉnh mũi tủm tỉm cười , rồi nói rằng :

– Ấy , nó giống bố nó như hệt , từ cái tướng người đến cả cái tính tháo vát trong nghề nữa . Ai ngờ mà con Thường giỏi quá . Nhà thầu ăn khách mới chết chứ .

Bà cười hinh hích , thú vị một cách lộ liễu . Mẹ cô quên phứt luôn đã có lúc than vãn về cái tên … xúi quẩy của cô . Cũng quên luôn cái tướng thô kệch , lưng bà phán cảnh , của ông chồng và con gái lớn . Cái lưng phè phè như cánh phản mà đôi lúc tức giận bà đã lôi ra nhiếc móc . Cũng quên luôn cái tính hay đủng đỉnh chậm rãi của cô . Bây giờ có lúc bà lại thấy những khuyết điểm đó lại chính là cái tướng mệnh phụ phu nhân , cái tướng vượng phu ích tử nơi cô Thường . Nhiều khi bà tự hỏi tài ba ở đâu mà con gái lớn của bà giỏi thế ?

– Chồng nó cũng khéo chỉ dẫn . Bà lại càng chắc chắn về lựa chọn của bà . Đàn ông tuổi Thìn tốt lắm . Lại hợp với tuổi con Thường . Thế này hẳn cô ấy phải cám ơn mẹ . Bà thầm hãnh diện với chính mình . Cứ để chúng nó tính một mình thì chẳng được thế này . Người lớn có kinh nghiệm có khác .

Thành thử bây giờ cả nhà càng không nói năng gì đến việc học hành của Liễu nữa . Cho nên nếu tối nay Liễu có đi nhẩy với anh chị cũng không ai trong nhà thắc mắc , dù chỉ còn một tháng nữa thi tú tài .

– Ôi giời , vả lại , cứ để nó đi giao thiệp như vậy đi , biết đâu nó lại chẳng lấy Đại Tá , Kỹ Sư , Bác Sĩ …

Mẹ Liễu đã mơ ước hơi ồn ào , gạt phăng những âu lo của ông chồng và riêng Liễu thì cũng đã mơ ước thầm kín .

– Học hành cho cao mà gái già thì học làm quái gì . Cứ ru rú trong xó nhà , ma nào nó biết . Đẹp mấy cũng bằng thừa .

Mẹ Liễu vẫn thường tuyên bố khơi khơi như thế và khi nói thế chắc chắn bà quên chuyện cô Thường cứ củ rủ trong nhà . Bà chỉ nhớ việc chẳng có Thiếu Tá mê nó là gì ? Chứ học hành thì dở dở ương ương . Nhưng bây giờ thì thua ai ? Con gái lớn của bà lại còn đảm đang nữa chứ . Nhà thầu ăn khách chứ chơi đâu ? Lờ mờ thế mà con gái lớn của bà kiếm ra khối tiền . Hơn cả lương nhà binh của chồng cô nữa chứ nào phải thứ ăn nhờ ăn bám vào chồng đâu . Khi nghĩ thế , chắc chắn bà Thuần quên hoàn cảnh chính bà . Suốt từ khi lấy ông Thuần , bà Thuần chẳng làm gì ra tiền , chỉ trông mong vào ông chồng . Có lẽ đối với riêng bà , đó là chuyện đương nhiên chồng phải lo cho vợ .

Liễu bước vào phòng tắm , vặn nước ào ào , nhưng chưa đứng vào dưới làn nước mát , nàng còn lo ngắm mình .

Có tiếng dép lẹp xẹp .

– Ra ăn cơm con ơi !

Mẹ Liễu gọi ra ăn cơm . Liễu dạ to nhưng vẫn đà đận , chẳng có ý gì vội vã . Liễu biết mẹ chiều mình nên hay làm già . Vả lại nàng biết tẩy bà , cứ mặc bà đi đánh bài thả cửa thì muốn gì , đòi gì bà cũng gật hết . Đặc biệt thứ bẩy mà bà có nhà chẳng qua chỉ vì ba Liễu đi làm xa ghé về vài ngày .

Ba Liễu là nhà thầu gỗ nên quanh năm suốt tháng ông phải lên xuống Ban Mê Thuột xoành xoạch , vắng nhà luôn luôn . Bao nhiêu tiền làm ra ông giao hết cho vợ . Ấy là theo lời ông thề thốt mỗi lần hai ông bà đấu khẩu .

Mẹ Liễu nghi rằng ông chồng có vợ khác ở Ban Mê Thuột và tra khảo ông mỗi lần ông ghé về , cũng như đe doạ sẽ có ngày bà đột nhập cái ổ con chuồn chuồn làm cho ra lẽ . Ba Liễu thì cũng rất có thể có bà khác nhưng muốn êm cửa êm nhà nên nhắm mắt làm ngơ coi như không biết chuyện vợ đi đánh bài hay có thể việc bà vợ ham bài bạc lại tiện cho ông . Cho nên hễ bà mở miệng cà kê sắp tố khổ ông thì ông khôn ngoan dúi cho bà một mớ tiền . Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn ? Có lúc ông thích chí tự nhủ như thế vì thấy thoát được một lần tra khảo , nhức đầu nhức óc , mất công ông thề thốt dấm dớ cho qua . Ngay cả những lần ông đột ngột về Sài Gòn không đúng chu kỳ vì công việc gấp rút , ông vào nhà , ở cả buổi cũng không thấy vợ . Nhờ hàng xóm báo động , bà đã tất tả bỏ đám bạc chạy về , ú ớ giã lả . Và ông cũng tảng lờ làm như không biết bà vừa bỏ mấy quân bài chạy về .

Bà vợ sau khi định ra tay tra khảo chồng về chuyện vợ bé , lại được lì xì ít chục ngàn , dủng dỉnh để đi đậu chến nên lại tha cho ông chồng về chuyện mèo chuột , vợ bé , vợ mọn .

Ngày tháng qua nhanh , chẳng bao giờ bà có thì giờ lên tận hang ổ cái con ma đầu ấylàm cho một trận . Và ông cũng yên tâm , không phải thề thốt láo luôn miệng nữa . Nói dại , thề độc quá , nào chết xe cán , nào chết bờ chết bụi , lỡ linh ứng thì cũng kẹt lắm . Ông chạnh nghĩ ông đi xe đò xoành xoạch , mà cái thứ Việt Cộng có biết tha ai , mìn chẳng nổ hàng ngày đó ư , rồi tai nạn xe đò phóng nhanh tranh khách đâm xuống ruộng thiếu gì ?

Cứ thế hai ông bà trổ tài làm áp lực lẫn nhau , che đậy mục đích riêng tư của mình và đương nhiên chuyện Liễu học đến lớp đệ nhất , sắp thi tú tài hai , giỏi hơn con chị , là điều mà cả hai ông bà cùng coi như hân hạnh , phúc đức lắm rồi , mặc dù Liễu chẳng học giỏi và càng không chăm học .

Thật ra thì cũng có lúc cả hai ông bà muốn làm lành với nhau . Khi ngồi trên xe đò về Sài Gòn có lúc ông nghĩ đến vợ con và lòng tự nhủ lòng là sẽ tìm dịp đưa vợ con đi xem chiếu bóng , xem cải lương , cái món tủ của bà ấy . Hay đưa đi ăn mì vịt ở Hải Ký Mì Gia , nổi tiếng ở ĐaKao , hoặc cơm Tây Arc En Ciel trong Chợ Lớn . Ấy là một vài nơi ăn nhậu , những người làm áp phe với ông hay đưa nhau đến , nên ông cũng chỉ biết vài nơi đó , chứ riêng ông thì chẳng quan tâm gì đến ăn với uống và ăn ở tiệm nào cũng thế thôi .

Vì việc làm ăn , ông phải ăn nhậu quá nhiều khiến ông ngán tới cổ . Nếu được ăn cơm ở nhà thì chắc chắn thích thú hơn . Ông thèm miếng cà pháo , thèm đĩa rau muống luộc , thèm cả đến bát nước rau muống vắt chanh . Nước rau xanh biếc biến đổi , trở thành trong vắt , sau mỗi giọt chanh nhỏ vào bát . Uống vào mát rượi cả người ngay cả khi bát canh đang còn nóng hổi .

Nhưng vợ ông không hiểu như thế . Nhiều lúc bà đay nghiến ông chỉ biết ăn nhậu cao lương mỹ vị thoả thuê cho riêng cái mồm ông mà không biết cho vợ con hưởng lấy một lần .

Lúc ngồi trên xe trên đường về thì hứng khởi lắm , ông mường tượng ra cảnh hai ông bà và con cái đi chơi , hay chỉ riêng hai ông bà thôi , như thời chưa có đứa con nào . Nhưng khi bước vào nhà rồi , nhà vắng tanh hay ngay cả khi vợ có nhà , nhìn mặt bà vợ , tự nhiên bao nhiêu dự tính của ông tiêu tan không để lại một tơ vương nào trong trí óc . Thế là ông lại an toạ trên cái ghế cố hữu của ông , trong góc nhà quen thuộc với những trang tiểu thuyết kiếm hiệp rẻ tiền hay trang báo đăng nhiều tin xe cán chó .

Bà cũng vậy . Bà có lúc hy vọng thầm khi ông đi xa về sẽ làm bữa cơm thật ngon . Món tủ của ông là món bún chả theo đúng điệu Bắc . Quạt than đỏ rực , thịt ướp nước mắm nhĩ , nhiều hành lá , hành củ , hạt tiêu . Thịt sâu trên que tre cháy xèo xèo trên lò than , khói và mùi thơm bay khắp nhà , lại có rau muống chẻ , tía tô , kinh giới , bún trắng phau và nước mắm chanh ớt cay xé lưỡi . Ăn xong ông sẽ đưa bà đi giải trí .

Có lúc bà đã xa gần nhắc khéo ông rằng cần đi mua sắm vài thứ . Lòng bà khấp khởi chỉ mong ông sốt sắng thay áo sống đưa ngay bà đi . Có lúc bà hăng hái dí hẳn tờ quảng cáo một tuồng cải lương hay một đại nhạc hội ở rạp Hưng Đạo vào mặt ông . Mà lòng bà đã canh cánh mong ngày ông về để được đưa đi xem . Đã tưởng ông sẽ hăng hái gật đầu đồng ý ngay . Nhưng vẫn chỉ thấy ông ngồi không nhúch nhích khỏi cái ghế dài nylon đan hai mầu xanh trắng , đôi kính trắng trễ trên mũi , cắm cúi đọc một cuốn truyện chưởng rẻ tiền . Làm như chẳng nghe thấy lời đề nghị háo hức của bà hay đoái nhìn vào tờ quảng cáo lấy một lần . Thì bà ngán ngẫm , tẽn tò , tự thẹn với chính mình . Tờ quảng cáo rơi xuống rồi bay lạt xạt trên nền gạch , mắc vào chân bàn . Nằm trơ trẽn đó .

Riết rồi , với thời gian , bà tìm ra được cách giải trí khác , không cần có ông . Đó là những quân bài nhiều mầu . Từ khi biết được thú chơi này rồi , bà không cách gì dứt ra được nữa và thấy mừng vì hoàn toàn độc lập trong môn giải trí , không … thèm nhờ tới ông đưa đi chơi nữa cho tủi thân . Vấn đề tiền ư ? Đó là bổn phận của ông phải nuôi bà , nếu không thì … đừng lấy vợ . Bà không thuộc giới những cặp vợ chồng thời nay . Hai vợ chồng cùng đi làm , như vợ chồng cô Thường . Không phải lỗi ở bà nếu ngày xưa bà không được đi học như con cái bà .

Hai cô con gái , thì cô chị đã chẳng là bà thiếu tá chứ ít gì ? Mẹ Liễu đã hãnh diện nhiều lần khoe với lối xóm và nhất là với mấy bà bạn đánh tứ sắc về căn nhà , về chú tài xế và cái xe díp do Nhà Nước cấp cho ông thiếu tá . Nhưng ông ta dùng ít hơn là cô con gái lớn của bà . Cô rất giỏi giang , giao thiệp rộng , nên hay bắt chú tài , sau khi chở thiếu tá đến sở , thì đưa cô đi khắp nơi bắt mối bỏ thầu đủ thứ , từ gỗ của ông bố , đến đồ PX mua sang tay từ các kho hàng nhu yếu phẩm của Mỹ .

Từ khi cô Thường làm ăn , nhà bà có thêm nhiều món đồ mà trước đây bà chỉ ao ước . Bà hãnh diện vì con gái lớn và quên hẳn đã nhiều lần phát chán cái tính chậm chạp của con . Và rồi bà vẫn thường hãnh diện cãi lại chồng mỗi khi ông đe bà lấy lệ phải để ý , dòm chừng Liễu , rằng con gái út của bà học đến tú tài làm sao mà thua ai trong thiên hạ được mà ông khéo lo . Con Liễu của bà sẽ còn hơn cả con Thường , nó mà không lấy đại tá , kỹ sư hay bác sĩ gì gì thì bà thành … cùi cho ông xem .

Liễu vừa tắm vừa vặn vẹo thân hình theo tiếng cô hát khẽ , quên phứt lời gọi ra ăn cơm . Nàng vừa tắm vừa nghĩ tới buổi tối nay sẽ mặc áo gì để đi khiêu vũ nơi nhà bạn anh chị .

Lý do chính đáng để tránh nghe cha mẹ gây gỗ , vì Liễu chắc chắn một trăm phần trăm thể nào cũng có cãi vã . Ông phải xa vợ bé mà bà thì phải hy sinh cuộc ‘múa xoè quạt’ ngày cuối tuần . Nếu trên truyền hình không có một tuồng cải lương nào được đem trình chiếu để gỡ rối tình hình trong nhà . Mải xem cải lương may ra hai ông bà tạm quên cãi vã chăng ?

Tình trạng lợt lạt giữa cha mẹ đôi khi cũng khiến Liễu băn khoăn , buồn buồn . Nhưng cái buồn đó quá nhẹ nhàng , quá xa vắng . Cuối cùng nàng thấy điều này tốt cho nàng hơn vì như thế chẳng ai kiểm soát , theo dõi , ép buộc nàng . Liễu được sống tự do trong nhà cha mẹ . Không như chị Thường ngày xưa . Không như nhiều bạn học khác .

Nhất là mấy đứa có gia đình đông em . Đi một bước thiếu điều có an ninh theo dõi . An ninh không ai khác hơn là mấy nhóc tì em út . Một lá thơ tình lọt vào nhà cũng được coi như có ai gài mìn nổ chậm . Anh thanh niên nào vô phúc ngấp nghé nơi cửa nhà rất có thể bị xua đuổi như đuổi tà ma hoặc bị nghi là … trộm rình nhà . Dám có thể bị chủ nhà , cha mẹ hay anh em cô gái , xua chó ra đuổi cũng nên . Anh nào bạo phổi làm quen được cô nào rồi , khi đến chơi nhà người đẹp thì phải ngồi ngay đơ như khúc gỗ , vì cha hay mẹ người đẹp thường ngồi chình ình gần ngay đó , giả bộ làm việc khác , nhưng tai và mắt không để sót một cử chỉ nhỏ nhặt hay một lời nói nào của cả hai người . Hoặc nếu cha mẹ muốn tránh mặt thì sai mấy đứa em lẩn quẩn gần nơi hai kẻ thương nhau ngồi để dằn mặt và báo cáo đầy đủ chi tiết khi … khách ra về .

Nếu khá hơn , đã tiến được đến giai đoạn xin đưa được người thương ra khỏi nhà , thì phải bao cả đám em chừng chục đứa mới được phép đưa chị của chúng đi chơi … loanh quanh . Chỉ loanh quanh mà thôi , dung giăng dung dẻ ngoài phố hay xôm lắm là đi ăn kem , nếu anh chàng xoay đâu đó ra chút tiền còm . Hoặc là đi dạo trong … sở thú , xem voi , xem cọp , chứ cũng không được phép đi xem chiếu bóng . Lôi thôi , về nhà mấy đứa nhóc báo cáo đầy đủ chi tiết thì kể như đành phải … thuyền tình tách bến yêu đương . Số phận sẽ heo hút , tiêu điều ngay . Chỉ trừ khi … khéo léo hối lộ đám em út . Cho tiền chúng đi một rạp và anh chị đi xem … rạp khác . Hẹn giờ ra đón . Nhưng trò chơi này vừa tốn tiền vừa nguy hiểm vì dễ bị tiết lộ bí mật … dân sự . Mấy nhóc tì … em vợ tương lai mồm miệng hay bép xép . Về nhà lại kể chuyện phim vừa xem thì chỉ có nước … mất vợ .

Về những mục này , Liễu đã thấy mình quả thật may mắn hơn người rất nhiều . Riêng vấn đề đi xem chiếu bóng quả thật cũng là một thử thách táo tợn đối với con gái nhà lành .

Bóng tối thường khi giúp người con trai mạnh dạn hơn . Trong bóng tối rạp hát , khi hai bờ vai được dịp chạm vào nhau , khi hai mái đầu được cúi xuống gần nhau hơn , khi có thể nghe được cả hơi thở của người thương , những lời mặn ngọt của tình yêu đôi khi được thốt ra dễ dàng hơn là giữa ban ngày ban mặt , nhìn nhau ngượng ngùng không dám nói . Nhất là khi có mặt cả nhà người đẹp quẩn quanh , lảng vảng ở gần đấy . Bóng tối thường khi đồng nghĩa với khuyến khích , đôi khi thành đồng loã , đôi bàn tay vụng về , run rẩy , tìm kiếm nhau và đôi khi táo tợn hơn nữa cánh môi thơ ngây có thể ngây ngất với những nụ hôn ngượng ngùng trao vội vã theo ánh sáng đậm nhạt của phim ảnh phát ra từ khung phát hình trên cao phía sau lưng . Nhưng bóng tối đôi khi cũng dung túng những sỗ sàng , lợi dụng , vô lễ độ . Vì thế nên anh chàng nào đang cua đào khó lòng đưa được người thương đi xem chiếu bóng .

Liễu vẫn nhớ mãi một lần đi ciné với cô bạn ‘con nhà lành’ . Hai đứa vào rạp lúc tối đen vì phim chiếu liên tục , không giờ giấc . Mò mẫm mãi mới được hai chỗ gần nhau về phía giữa hàng ghế .

An toạ chưa bao lâu , đã thấy cô bạn khều khều , thì thào đòi đổi chỗ .

– Liễu , Liễu , đi chỗ khác ngồi đi .

Liễu nhăn nhó :

– Sao thế ? Gần màn ảnh quá à ? Đâu còn chỗ nào trống ? Chỉ có cách đứng ở cuối phòng .

– Không phải gần quá . Nhưng mà … thôi kệ , đứng cũng được . Mình không thích ngồi đây đâu .

Cô bạn ấp úng :

– Cái bà này ! Vừa vào phim , đứng đến hết thì què chân ra còn gì . Có chỗ ngồi yên thân lại không chịu .

– Nhưng mà … có yên thân đâu !

– Ơ , sao thế ?

– Mình  … mình không thích ngồi đây mà .

Cô bạn gần như giẫy nẩy và hoảng hốt . Nhưng vẫn không dám nói to .

– Sao ? Có chuyện gì mà bà cứ ấm ớ thế ?

Liễu bực dọc vì không theo dõi được cuốn phim . Giọng nàng gay gắt khẽ :
– Có … có … đứa nào bên cạnh làm gì … kỳ quá à . Thôi mình ra đứng cuối phòng đây . Hay thôi đi về đi nhé !

Cô bạn vừa nói vừa có vẻ muốn đứng lên ngay ra về . Liễu chợt hiểu . Lại một anh dê cụ nào đây . Vào rạp chiếu bóng , vô tình được ngồi gần đàn bà con gái lại trổ mòi táy máy rồi . Thốt nhiên tính bạo dạn cố hữu nổi lên , Liễu quyết làm cho  … kẻ nào đó phải tởn mặt . Nàng ghé sát tai bạn thì thào . Cô bạn ngúng ngẩy nhưng rồi vẫn chịu đổi sang ngồi ghế của Liễu . Chẳng mấy chốc bàn tay kẻ  … tò mò hí hửng lần mò trên đầu gối Liễu . Liễu chịu đựng , đợi chờ lúc ra tay . Bàn tay ngừng lại nơi đầu gối nàng dọ dẫm , nghe ngóng . Chưa đầy một phút sau , bàn tay tiến lên cao hơn và có vẻ mạnh dạn hơn . Nhanh như cắt Liễu nắm chặt lấy cổ tay kẻ đó , những móng dài của nàng bấu sâu vào da thịt , lật ngửa và đè bàn tay đó xuống ghế mà đâm một nhát thật mạnh với cái trâm cài tóc làm bằng xương trâu đen bóng , nhẵn thín và nhọn hoắt .

Một tiếng la thất thanh đau đớn vang lên trong rạp đang im lặng . Một dáng người vùng mạnh xô những người ngồi bên , bỏ chạy ra cửa nơi cuối phòng .

Liễu ung dung quay sang cô bạn :
– Thôi khoẻ rồi nhé ! Bà có cần đổi chỗ hay ra đứng cuối phòng nữa không ?

Cô bạn nhăn nhó khúc khích cười trong bóng tối , khi Liễu đưa cái trâm cài tóc ra khoe , không nói thêm , chùi sạch rồi lại ung dung bỏ vào ví .

Cô bạn tủm tỉm trong bóng tối .

– Chắc chắn nó bị thương Liễu nhỉ ?
– Bà còn thương hại nó nữa à ?
– Khỉ ! Khoái quá thì có . Cho đáng kiếp . Nhưng đi đâu bà cũng mang … vũ khí như thế à ?

Cô lại khúc khích cười :
– Không có bồ , chắc tôi bỏ về quá . Mất tiền vé mà còn bực mình . Lúc nãy tôi sợ muốn chết . Chắc chắn nó bị thương nhỉ ?

Giọng nói rõ ràng có chút băn khoăn thương hại vì thấy Liễu chơi ác thẳng tay :
– Làm gì mà lâu thế con ? Ra ăn cơm , Liễu ơi ! Đừng để ba đợi !

Bà Thuần lại lên tiếng . Nghe mẹ gọi lần nữa , Liễu ngừng nghĩ về chuyện xem ciné và về cái áo tối nay . Nàng tắm nhanh . Lòng hân hoan nghĩ tiếp đến buổi tối hôm nay vì chẳng bố chẳng mẹ băn khoăn vấn đề học hành và du hí của mình . Liễu cứ tha hồ tự do . Tuy đã cố tắm nhanh hơn , nhưng Liễu vẫn không khỏi thắc mắc tự hỏi tối nay có gì vui hơn những lần di du hí trước đây hay không ? Có nhân vật nào đáng làm cho nàng để ý không ? Hay là rồi cũng như những lần trước , vui đùa đấy , nhưng cuối cùng chẳng lưu lại chút kỷ niệm nào đáng nhớ cả . Toàn những thói quen nhàm chán , những khuôn mặt tầm thường , nhạt phèo . Nàng chỉ cầu mong cho tối nay có gì thay đổi , có gì đặc biệt để nàng vui chơi . Nàng biết tối nay nàng sẽ đẹp lắm với bộ áo mà nàng đã tưởng tượng sẽ mặc . Xưa nay , ai cũng trầm trồ khen nàng chẳng những có sắc đẹp lại còn có óc mỹ thuật nữa . Khi nào cũng ăn mặc thật sang trọng . Có người còn nói , đã sẵn đẹp nàng mặc cái gì cũng đẹp .

Ông Thuần , người rám nâu vì công việc thầu gỗ khiến ông phơi sương tắm nắng quanh năm , ngẩng nhìn con gái khi Liễu bước vào phòng ăn . Ông hơi giật mình thầm vì thấy con gái ông hơ hớ . Mới ngày nào ông còn dắt nó lõng thõng từ Đà Nẵng vào Sài Gòn làm ăn . Thời gian qua nhanh quá . Mới ngày nào đây mà nay con gái ông đã … ngồn ngộn thế này . Ông gần như không nhận ra cô con gái thứ . Chẳng hiểu mẹ con răn đe dậy dỗ nhau ra sao mà bằng ấy tuổi đầu vẫn cứ … khơi khơi , chẳng biết ý tứ là gì . Ai đời áo với sống , con gái con đứa mà ăn mặc thế kia ? May ở đâu chẳng biết , ngắn ngủn như thiếu vải , hở đầu hở đuôi . Chịu , chẳng hiểu lũ chúng nó nghĩ gì ? Rồi còn mẹ chúng nó nữa chứ , coi bộ mù rồi hay sao mà không thấy con gái ăn mặc như  … con đầm thế này . Thật sự ông Thuần cũng chỉ thấy đầm qua vài tấm ảnh in trong những tấm lịch treo tường . Cô nào cô nấy , hở trên hở dưới , trông phát xốn con mắt . Ông nào có thấy bằng xương bằng thịt bao giờ . Những cô gái da trắng trong lịch thật là … hớ hênh .

– Thế này thì … chết thật ! Rồi có ngày  …

Ông nín thinh , nén thở dài , khe khẽ lắc đầu ngao ngán , không dám nghĩ tiếp . Ông cúi đầu ăn một mạch chẳng nói với vợ và con gái tiếng nào . Ông thấy khó ăn khó nói . Bây giờ gần như ông không đám nói gì nữa cả vì chính ông cũng còn điên đầu vì trăm thứ chuyện . Chuyện làm ăn và nhất là chuyện của riêng ông . Chuyện vợ bé vợ mọn và con giòng thứ mà ông chưa có can đảm khai ra cho mẹ con Liễu biết . Nhưng hình như mọi người trong nhà cũng đoán già đoán non mà biết rồi . Bằng chứng là vợ ông vẫn tra khảo ông về chuyện đó . Cô Thường vẫn thầu gỗ của ông . Chuyện ông có vợ bé chắc chắn cô Thường phải biết . Nhưng cô không đả động đến chuyện này với bất cứ ai . Ông rất ngạc nhiên về thái độ đó của con gái lớn . Ông cũng thầm cám ơn con gái đã kín tiếng hộ cho ông . Nhưng cho đến giờ này ông vẫn liều lĩnh thề thốt không có gì cả . Nhiều khi ông tự hỏi tại sao không nhân lúc vợ trách móc khai toẹt cả ra , tại sao cứ chối quanh ? Ông cũng chẳng hiểu tại sao ông xử sự như thế . Làm như khi nói ra là vĩnh viễn có một dứt khoát nào đó giữa vợ và ông . Thâm tâm ông vẫn không muốn đi đến điều đó . Những khi về Sài Gòn , ông vẫn trở về căn nhà này , mặc dù ông nhận thấy rõ ràng trong thâm tâm ông chẳng cảm thấy nơi đây có chút gì mời mọc hay lưu luyến níu giữ . Ông có thể đi ở nhà trọ chứ , hay ở nhà mấy người bạn thầu , hoặc ở những nơi chỉ đàn ông mới tới , bọn nhà thầu vẫn rủ rê luôn , nhưng chẳng hiểu vì sao ông vẫn về đây . Về nhưng lòng trống rỗng , không một mảy may vui mừng của người đi xa tìm về tổ ấm . Có lẽ việc đó đã như một thói quen khó lòng từ bỏ , như con ngựa già chẳng bị che mắt cũng từ tốn tìm về chuồng cũ .

Đi Sài Gòn , về nhà , đối với ông chỉ là thói quen , nhưng đối với bà vợ hai trên Ban Mê Thuột , thì chuyện không giản dị như thế . Mỗi lần sắp về Sài Gòn , ông Thuần phát điên cả đầu . Có khi phát mệt đến cả một hai hôm trước ngày đi . Bà ta dáo dác như gà mẹ linh cảm sắp có sự nguy hiểm xẩy ra cho đàn con . Bà ta rào đón , đe doạ xa gần . Có khi lố bịch , chính ông thấy thế , nằng nặc bắt ông hứa sẽ phải trở lên vào ngày nào theo ý bà . Tất nhiên đời nào bà cho một khoảng thời gian rộng rãi . Thật là điên khùng , chuyện làm ăn chứ có phải chuyện đi chơi đâu . Hai ông bà cũng nhiều khi đấu khẩu chỉ vì chuyện ông về Sài Gòn . Nhiều khi ông cũng thấy kỳ cục việc bà vợ hai ghen ngược với bà vợ cả . Điên đầu đấy , cãi nhau chí choé đấy , nhưng ông Thuần lại thấy vui , thấy tình cảm mình tràn đầy tươi thắm với bà vợ hai này . Ở bà có cái gì hấp dẫn và níu giữ ông . Đi xa chính ông cũng thấy nhơ nhớ . Cái dáng quê quê của bà ấy thế mà khó lòng ông quên nổi . Cả cái tính hay ghen , ghen tùm lum và cả ghen ngược . Nó gây cho ông nhiều bực mình , nhưng đồng thời cũng mang lại cho ông cảm tưởng ông là một sự cần thiết , một hiện hữu giá trị , không thể không thấy thiếu xót trong đời của bà ta . Thế chẳng hơn là loại đàn bà cờ bạc hay sao ? Có đồng nào , xào vào sòng bài đồng nấy . Tiền mồ hôi nước mắt của ông . Ông có in bạc giả cũng không thể đem nướng dễ dàng như thế . Có bao giờ bà vợ cả vui tươi săn đón khi ông bước vào nhà ? Đã bao lần ông về mà nhà cửa vắng tanh vì bà ấy còn mắc múa xoè quạt ? Nào ghen tuông như bà Vợ Hai thế lại chẳng hơn thái độ lạnh lùng của bà vợ cả hay sao ? Người đâu mà cứ lặng như tờ . Như một ao hồ tù đọng . Không có lấy một lần gợn sóng . Ông đi xa hay ở gần , hình như đối với bà ấy chẳng có gì khác . Cũng thế thôi . Đàn bà mà chẳng biết ghen tuông là cái gì . Lạ thật . Có chứ , bà Thuần cũng ghen tuông chứ . Bao nhiêu lần bà ấy doạ sẽ xông lên Ban Mê Thuột làm dữ là gì ? Nhưng trong những lần bà ta gào la đó , ông chỉ thấy một màn kịch vòi tiền , tiền chi dùng và tiền đánh bài . Nhưng chẳng qua là tại bà ấy có thương yêu gì . Có biết thương yêu là gì . Cái thứ gái già , ở giá mãn kiếp , không có ông chắc còn ở giá đến ngày nay .

Đôi lúc ông Thuần trở nên tàn nhẫn . Một sự tàn nhẫn của người lương tâm thật sự không yên ổn hoàn toàn . Ông quên biệt tấm chăn bà đắp trên người ông trong đêm hợp cẩn , khi , sau một ngày lễ bái mỏi gối , sau một ngày uống những ly rượu chuốc mời cô dâu chú rể , ông lăn quay ra ngủ mê mệt , quên cả cô vợ mới cưới nằm buồn bã và ngượng nghịu bên cạnh ông . Ông cố tình bắt chính ông phải nghĩ rằng bà vợ chẳng biết yêu thương là gì . Ông cố tình bắt chính ông phải mù loà không thấy bà Thuần lặng lẽ , chờ đợi ông , âm thầm lo toan gia đình khi các con còn nhỏ trong khi ông vắng nhà thường xuyên . Ông cố tình bắt chính mình không được nhậy cảm trước những tình cảm vợ chồng thầm lặng nơi bà Thuần . Ông cố tình không nhìn thấy cử chỉ ngượng nghịu lẫn e thẹn của bà khi bà dí tờ quảng cáo cải lương vào mặt ông . Bà cố dấu nét hí hửng chờ đợi để rồi chỉ còn nét thất vọng , bẽ bàng , ngao ngán , khi ông cúi gầm mặt xuống trang truyện rẻ tiền . Ông cố tình không thấy , chỉ vì tay ông đã chót nhúng chàm , chỉ vì ông đã sa lưới bội bạc .

Bữa cơm chẳng có gì hào hứng để kể cho nhau nên bà Thuần cố gọi con gái ngồi ăn cùng . Nếu chỉ có bà và ông thì không khí còn ngột ngạt hơn nữa . Có Liễu may ra đỡ nặng nề hơn chăng ? Bà Thuần tuyệt đối tránh né những lúc chỉ có hai ông bà . Nếu khi nào chỉ còn hai người , bà Thuần luôn tìm cách loay hoay trong bếp . Những lúc đó tự nhiên thấy bà thành người vợ đảm . Nào lau chùi , nào quét dọn . Cứ lịch cà lịch kịch trong bếp hay ngoài sân sau .

Tuy nhiên , chẳng cần bà tránh né . Giá bà có thướt tha trước mặt ông chồng thì cũng như không vì chính ông Thuần tâm hồn cũng để đi đâu . Hoặc ông chúi đầu vào cuốn truyện chưởng rẻ tiền thuê đọc cho qua thì giờ lúc ông ở Sài Gòn . Đọc mà chẳng biết và nhớ đọc gì . Hoặc tuy nằm dài trên cái ghế nylon đan xanh trắng hai mầu đọc sách đấy , nhưng tâm trí ông còn điên lên vì những tính toán công ăn việc làm . Làm sao tiền chỗ này lấy về kịp gối đầu đắp vào chỗ kia . Với thời cuộc này nếu không kịp thời vá víu , trám những chỗ nợ nần , chẳng biết đào đâu ra tiền . Nếu không kịp thời bương chải , chắc chắn chỉ còn nước vào tù vì quịt nợ . Vợ Cả Vợ Hai gì gì , con giòng chính , con giòng thứ gì gì , cũng sẽ đói rách cả đám .

Nhưng nhiều khi , hồn vía ông còn vương vất ở lại trên Ban Mê Thuột với bà vợ bé trẻ và theo ý ông , duyên dáng hơn bà Thuần nhiều . Trông quê quê thế mà dễ thương đáo để . Nhất là khi bà ấy búi tóc ngược lên , khăn vắt vai , áo quần bà ba gọn ghẽ , rồi săng sái đi rừng với ông thăm đồn điền , thăm công nhân . Nói sao cũng không chịu ở nhà . Ông Thuần thừa biết chẳng là ở đấy người ta coi bà như vợ chính thức của Thầy Cai tức là ông . Bà được thợ khéo nịnh nọt nên càng khoái tháp tùng ông . Ông Thuần cũng thấy điều đó vui vui . Vả lại bà ấy biết cư xử thật đúng với vai trò vợ Thầy Cai , chứ chẳng chơi .

Liễu nói dăm ba câu chuyện , chẳng đâu vào đâu , chẳng cần ai nghe , cũng thừa biết chẳng ai thích nghe . Tuy nhiên tuyệt đối tránh nói đến chuyện học hành , thi cử . Liễu ăn cho nhanh rồi đứng lên . Bà Thuần hốt hoảng giữ con gái lại :
– Sao con ăn ít thế ? Ăn thêm một chén nữa đi .

Bà nói như cái máy nhưng thừa biết Liễu thường ăn ít để giữ eo . Chẳng qua bà ngại Liễu sẽ bỏ đi lên lầu . Bà ngập ngừng tiếp :
– Hay là … có chè đậu xanh đấy , để mẹ lấy nhé !

Đáng lẽ sai con gái thì bà Thuần lại dành làm .

Chỉ cần vài phút ở trước mặt chồng , bà cũng thấy khó lòng . Làm như có một hố sâu ngăn chia mà chẳng ai có ý muốn băng qua để đến gần nhau . Muộn quá rồi . Đến tuổi này , bà chẳng cần gì nữa cho mệt xác . Đấy chỉ là một cách suy nghĩ chứng tỏ một cách đầu hàng hoàn cảnh , một cách trốn chạy sự thật , che dấu sự tuyệt vọng trong mình mà thôi . Nhưng dù sao chăng nữa , những người ở cái thời của bà không bao giờ nghĩ đến ly dị . Hai chữ ấy như là một điều biêu xấu hơn là một giải pháp khả dĩ chấm dứt mọi buồn nản , chán chường , tẻ lạnh giữa đôi vợ chồng .

Người đàn bà ở cái thời của bà dù gia đình có sao đi nữa , dù chồng có năm thê bẩy thiếp chăng nữa , vẫn cứ đành lấy hai chữ nhẫn nhịn làm đầu . Không như những người thời mới . Họ không nhịn . Họ có phản ứng . Có khi là phản ứng xấu vì quá xốc nổi . Ông ăn chả , bà ăn nem . Người tám lạng , kẻ nửa cân . Tuy thế nhiều người cũng vẫn cắn răng chịu khổ vì chồng . Như bà .

Khổ . Âm thầm khổ . Chẳng ai đo được nỗi khổ của những người vợ có chồng phản bội sâu đậm đến mức nào . Người đời đã quen với cái tính nhẫn nhịn của người đàn bà . Quen đến độ không nhìn thấy đức tính đó nơi người đàn bà nữa . Người đời tưởng như đó là điều đương nhiên . Phải nhẫn nhịn như thế . Phải cam chịu như thế . Không gì độc ác bằng khi cái đức tính ấy bị đồng hoá với đương nhiên . Tức là không còn nhìn thấy một cố gắng hoà hoãn nào , một chút tha thứ nào , một thoáng bao dung nào , một bóng độ luợng nào , nơi người đàn bà bị tình phụ . Phải , người đàn bà bị chồng bê tha ruồng bỏ , đã phải rất bao dung , rất độ lượng , rất hy sinh , mới không nghĩ đến hai chữ ly dị . Để cho gia đình còn tạm đứng vững . Để cho con cái còn chỗ nương dựa tinh thần và vật chất . Ít ra phải hiểu và thông cảm với bà khi bà không thể đối diện với ông khi chỉ có hai người với nhau . Là vì thế . Bà đã nhịn nhiều quá rồi . Hãy cho bà được quyền tránh né người chồng tẻ lạnh .

Chẳng cần Liễu trả lời , bà tất tả chạy vào bếp . Lục đục một hồi rồi bưng ra một khay có mấy chén chè đậu xanh bột bán nước dừa thơm phức , loáng thoáng mấy sợi rau câu xanh xanh thái chỉ thật nhuyễn .

Từ ngày di cư vào Đà Nẵng , ở đó một thời gian rồi vợ chồng bà dắt con cái vào Sài Gòn làm ăn , bà biết nấu ăn theo kiểu người Nam nhờ lê la ở những nơi đánh bài nhiều hơn là học từ sách dậy gia chánh . Cũng như , mặc dù là người Bắc , bà vẫn mê cải lương và trước đây chỉ mong ông có dịp đưa đi . Nhưng chẳng bao giờ ông chịu khó tìm ra cái dịp mà bà hằng mong đợi .

Nể mẹ và thấy chẳng có gì cần kíp phải làm , Liễu lại ngồi xuống ăn chè . Giã lả khen mẹ nấu ngon quá , không ngọt gắt cổ . Rồi đẩy chén chè về phía ông Thuần nhắc ông ăn .

Ông Thuần lơ đãng vừa ăn chè vừa nhìn vô tuyến truyền hình . Ông ngồi ăn với vợ con nhưng chẳng khác chi ông ngồi một mình . Ngày nào cũng như ngày nào , chỉ tin chiến sự , nếu không thì cảnh mấy ông dân biểu bới xấu nhau ở Hạ Viện . Tình hình không mấy tốt đẹp . Ông Thuần tư lự . Ông lo mà không biết than thở cùng ai . Trong nhà ông , vợ ông chẳng những đã không phải người vợ đảm lại còn bài bạc . Bà coi như ông là cái máy in tiền . Tháng tháng in ra cho bà đủ số để chi dùng và để bà đem đi cúng cho sòng bài . Bà không hề biết chia xớt với ông những âu lo hàng ngày trong công việc thầu thì chớ , bà cũng không nhìn thấy tình hình đất nước nói chung đang trên đà khó khăn .

Việt Cộng đánh phá khắp nơi . Ngày hôm nay đào đường đắp mô , cản trở lưu thông , ngày mai chận xe đò , lùa dân vào rừng tuyên truyền hay làm tiền đồng bào . Hôm trước giật mìn , hôm sau bắn sẻ . Một ngày nào đó gỗ của ông sẽ còn gặp khó khăn hơn nữa trong vấn đề khai phá và chuyên chở . Hiện tại đã có những toán người đêm đêm đến làm khó dễ công trường của ông . Trước thì họ bắn tiếng doạ dẫm sẽ có biện pháp mạnh hơn nếu ông không chịu dành cho họ những dễ dãi nào đó hay không hợp tác với họ . Sau họ chận cả nhân viên đồn điền doạ tận mặt . Họ doạ và họ sẽ làm , vì họ là những người không có lòng nhân . Hoặc có chút nào chăng nữa cũng bị cái đảng của họ với những giáo điều của họ bào nhẵn hết rồi , tẩy não hết rồi . Hoặc có còn sót lại chút nào chăng nữa cũng bị những đe doạ tù tội , chết chóc cho chính bản thân họ hay gia đình họ , khiến họ phải nhắm mắt đưa chân vì tay đã lỡ nhúng chàm . Không còn đường nào thoát . Ông đã thấy tận mắt các hành động tàn nhẫn của họ . Thủ tiêu . Mò tôm . Đang đêm ập vào nhà , trói tay rồi dí súng vào lưng , bắt vào rừng . Súng nổ . Người chết nát mặt để không ai nhận diện được nữa . Dễ như trò chơi . Có khi nạn nhân bị xô xuống vực , xuống khe suối . Những bước chân đi dép râu đôi khi vẫn thậm thụt ra vào theo ngả biên giới Lào Miên Việt . Những vùng quanh đồn điền nơi ông thầu gỗ là nhũng vùng luôn luôn xôi đậu . Nhiều khi sáng quốc gia đêm Cộng Sản . Người dân co rúm lại , nấp vào sự ngu ngơ để qua mắt cả hai bên . Để tạm sống qua ngày . Để con cái còn có thể ngoi lên . Một ngày nào đó sẽ có thể bỏ nơi toàn rừng rú này về nơi an toàn nhưng đắt đỏ hơn . Ông mà chết thì rồi hai cái gia đình của ông ra sao . Rồi hai đứa con gái . Con Thường thì đã đành rồi , nó có chồng ngon lành lại giúp ông rất nhiều trong nghề thầu , còn con Liễu … còn gánh nợ thứ hai trên Ban Mê Thuột , đùm đề một bà với 2 đứa con nữa . Bà vợ trên Ban Mê Thuột cũng … vô tư không kém . Ông chỉ yêu bà ấy ở chỗ quê kệch , dáng đi lạch bạch như con vịt bầu , không như ‘que củi’ ở Sài Gòn và độc đáo là bà ta hay ghen ngược khiến ông thấy mình có chút giá trị . Vui nhất và may nhất là bà này cho ông một đứa con trai . Khi ông già lụm cụm , may ra nó thi tú tài . Ông mà chết đi thì rồi không biết ra sao .

Ông Thuần lại thở dài . Đầu óc loay hoay với rất nhiều vấn đề khúc mắc khó giải quyết .

Liễu bỏ lên lầu sau khi ăn chè .

Bà Thuần chuồn êm vào bếp với mâm cơm lỏng chỏng bát đũa và thức ăn thừa . Vào bếp rồi , bà giả bộ lúi húi luôn trong đó , không trở ra phòng ngoài nữa .

Vặn cây quạt Panasonic đứng ở góc phòng hắt gió mát đánh tan không khí nóng ngốt buổi chiều . Liễu đứng chống nạnh ngay trước quạt , nghiêng đầu qua một bên cho gió lộng vào tận chân tóc .

Nàng thấy cha mẹ đặt tên mình thật đúng . Tóc nàng như liễu rủ , đen xanh , dài và óng mượt . Bao nhiêu bạn nàng đã khổ sở , điên đầu mỗi khi phải nhờ tới tiệm uốn tóc mới tạm yên tâm , trong khi Liễu tỉnh bơ , chỉ cần gội đầu với bồ kết , xả tóc với nước chanh vắt , mùi chanh xanh thơm mát , sau đó chải suông để tóc phủ hai bờ vai cũng đủ làm say lòng bao nhiêu đàn ông con trai rồi . Chưa kể đến thân người cao ráo , bộ ngực thật đứng , thật nở nang , hai vai tròn , cái eo khá nhỏ và đôi chân thật dài của Liễu . Bạn bè nàng cứ tò mò hỏi xem xa xưa gia đình nàng có dính máu Tây không mà sao nàng có vẻ đẹp của con gái Tây Phương , một vẻ đẹp mạnh mẽ .

Nhiều khi Liễu vừa buồn cười , vừa thương hại , vừa thích thú , khi có mấy anh học trò thò lò mũi xanh cùng trường hay mấy anh sinh viên vừa bén năm thứ nhất , thứ nhì , người nhỏ thó hay lùn tịt mà cũng dám cả gan mê Liễu , cũng lẽo đẽo khổ sở đạp xe theo , dù chỉ dám theo từ xa , hay ngấp nghé ở cửa trường mỗi chiều tan học . Riêng có một người , trái lại trông không tệ chút nào . Có thể nói diện mạo trên trung bình . Suốt hai năm liên tiếp đã kiên nhẫn viết thơ cho Liễu . Viết rất nhiều và gửi về nhà Liễu đàng hoàng . Điều này chứng tỏ anh ta thành thực và không nhút nhát . Không ngại những kiểm soát của gia đình cô gái mình yêu . Vì thường khi các bậc cha mẹ , anh em nhà người con gái rất hay cẩn thận theo dõi , ngay cả tự cho phép kiểm duyệt thơ từ và sự giao du của con gái mình . Ấy là với nhiều gia đình khác , nhưng riêng nhà Liễu thì sau khi cô Thường lấy chồng rồi , Liễu tự coi như là chủ nhà vì cha mẹ nàng luôn đi vắng . Hoặc dù có nhà cũng không ai lưu tâm đến những lá thơ tình gửi đến cho Liễu . Đôi khi Liễu cũng thấy anh chàng đó thấp thoáng nơi cửa trường . Nhiều lần Liễu cũng mơ màng vì lời thơ thiết tha thành khẩn của anh . Nhất là vào những đêm trời mưa mang thơ anh ta ra đọc lại . Liễu cũng mường tượng ra khuôn mặt thông minh và thành thật của anh khi nhác thấy anh ta ở cửa trường . Hình như anh ở trên Đà lạt hay ít ra cũng có mặt trên đó vài ngày trong tháng . Những lá thư của anh có khi bay đến tay nàng từ những ngọn đồi hay những thung lũng hoặc bờ hồ . Có những lá thư đến từ căn phòng sinh viên sau những đêm thức trắng vì thi cử . Lâu lâu có dịp ghé về Sài Gòn và những lúc đó Liễu thấy anh lảng vảng ở cửa trường . Nhưng cuối cùng Liễu cũng quên anh như đã quên không biết bao nhiêu người . Vất bỏ thư anh như đã vất bỏ không biết bao nhiêu lá thơ tình khác . Sau 2 năm thật đều đặn , những lá thư của anh chợt không thấy tăm hơi . Liễu cũng chẳng buồn tìm hiểu lý do sự vắng bóng của anh trước của trường . Anh không thể ngờ rằng Liễu có tầm nhìn rất cao .

Vì bộ tóc là một trong những lợi khí của Liễu nên không bao giờ Liễu đội nón . Chiều nào Liễu cũng rất chậm rãi trong việc lấy xe ra về . Lúc nào Liễu cũng đợi cho các bạn gái khác lấy xe trước . Đám con gái ríu rít như chim vỡ tổ . Những tà áo trắng phất phới như bướm lượn . Mỗi buổi tan trường là mỗi bức tranh linh động tuyệt vời cho những trái tim thổn thức , cho những ánh mắt tình yêu tha thiết đợi chờ hay cho những đôi môi réo gọi tình yêu mật ngọt , của những con người lính quýnh , ngấp nghé , bên kia lề đường .

Ngay cả với người bàng quan . Cảnh tan trường luôn luôn là một cảnh vừa đẹp bắt mắt vừa huyên náo với những phút kẹt xe nho nhỏ . Tan trường cũng là thời gian mà người đợi cũng hồi hộp và sung sướng như người được đợi . Đợi vãn người xong rồi Liễu mới đủng đỉnh đến gần xe mình . Liễu biết mình không cần đụng tay xe cũng sẽ được dắt đến , nhưng vẫn giả vờ như có ý đi lấy , giả vờ như bị vướng bận cái gì , thế nào cũng có một anh gà mờ thật sự rơi vào bẫy , kể cả ‘gà mờ’ giả tự nguyện rơi vào bẫy . Cả hai loại ‘gà mờ’ đều sẽ sốt sắng tình nguyện kéo hộ xe ra khỏi chỗ gửi . Liễu cũng sẽ cười tươi một cái và anh sẽ ngơ ngẩn đứng thộn mặt ra nhìn Liễu hất hất mái tóc cho tóc chẩy dài trên sóng lưng . Khoan thai , chậm rãi cài vạt áo sau vào yên sau xe đạp , góc vạt trước được nắm trong tay để trên ghi đông , nhón mình đạp đi trong gió chiều lộng vào vạt áo trắng . Như cánh buồm , xuôi theo giòng xe cộ . Nhấp nhô lộng gió trên con đường vắng , dưới vòm lá me xanh nõn đan vào nhau , trước khi rẽ về phố nhà nàng .

Hong tóc cho thật khô rồi chải thật suông xong , Liễu mở máy hát và hát theo , rồi mở tủ chọn áo quần . Đắn đo mấy bận cuối cùng quyết định , ướm thử trên người trước gương . Xoay qua xoay lại mấy bận . Nhìn phía trước , ngắm phía sau , mỉm cười duyên với chính mình trong gương . Nàng nhún nhẩy theo bài hát , và xoay vài vòng trước gương . Người con gái trong gương thật đẹp . Hai mắt thật đa tình và mái tóc đen dài óng mượt tăng thêm vẻ diễm kiều . Liễu thật bằng lòng với hình ảnh mình . Vừa hát Liễu lấy áo ra ủi sẵn . Ủi xong treo lên mắc thật cẩn thận . Phần quần áo đã xong , Liễu lo đến đôi bàn tay bàn chân mình . Nàng lôi ra một hộp to đựng linh tinh nhiều lọ sơn khác mầu . So đi so lại với mầu áo , cuối cùng Liễu co chân lên sơn thử . Vừa làm vừa hát nho nhỏ . Ngay đến cả hai bàn tay của Liễu cũng đẹp . Những ngón tay dài , trắng hồng , thuôn dài như những búp măng non . Mầu ngà của làn da ửng hồng . Trong giờ ra chơi vài cô bạn ái mộ sắc đẹp của Liễu thường hay đòi nàng đưa hai bàn tay ra để các cô sơn móng tay cho . Làm xong , các cô lại bắt nàng dơ bàn tay ra cho mọi người ngắm nghía . Thật y như bàn tay mẫu vẫn thấy trong các tủ kính cửa hàng mua bán vàng bạc , nữ trang . Có cô bạn còn thấy đẹp hơn vì có sinh khí dưới làn da , không đờ ra và chỉ trắng một cách đờ đẫn như những bàn tay thạch cao . Đến cả hai bàn chân của nàng cũng có người khen . Gót chân đỏ như son . Ngón chân mũm mĩm , trông như thỏi kẹo óng ả . Vẻ đẹp quý phái của hai bàn chân được tôn thêm bằng nét mềm mại của đôi guốc cao gót . Các bạn thường nhìn Liễu mà trầm trồ và ao ước . Ai cũng công nhận là phái nam có đảo điên vì nàng thì cũng phải lắm . Liễu đẹp đến độ con gái cũng mê , bảo sao con trai , đàn ông chẳng xiểng niểng .

Tiếng nhạc hắt ra tận ngoài đường .

Căn nhà người bạn mượn của ông chú bà bác có của và chịu chơi nào đó sáng rực một khoảng không gian trong khu phố nhiều nhà có vườn rộng bao quanh . Trong vườn , cỏ được cắt ngay ngắn , phẳng lỳ . Những lùm cây hoa hồng đủ mầu rực rỡ . Ven đường lát sỏi uốn quanh còn trồng những cây con bò sát đất điểm những hoa nho nhỏ . Trước cửa ra vào chính có bực thềm tam cấp có những chậu cây hai bên . Ngoài vườn và trên lối đi đã có nhiều người đang cười nói với những ly nước trên tay . Những con mắt trố ra , những lời nói , những nụ cười ngưng lại trên môi nhiều người , khi Liễu bước vào cổng vừa mở . Những cái đầu quay theo mỗi bước chân khi Liễu tiến vào phía trong vườn . Liễu bước vào căn phòng sáng và rộng có chăng nhiều giây giấy đủ mầu sắc .

Mới xuất hiện Liễu đã thấy rất nhiều cặp mắt nhìn khiến nàng phấn khởi càng đóng kịch làm lơ thêm . Bụng bảo dạ , tối nay hy vọng sẽ rất vui và Liễu sẽ làm cho thiên hạ điên đảo chơi … cho vui cuộc đời .

Ch 2   /   Ch3   /   Ch 4   /   Ch 5   /   Ch 6   /   Ch Cuối

This entry was posted in MâyBiển and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to « Liễu » Truyện Dài ( 1 )

  1. Anonymous says:

    mmm

    Like

Leave a comment