Bực Ơi Ta Xin Chào Mi !

Có lẻ chưa bao giờ mà tôi lại nghe , đọc nhiều bản tin ( làm ) tức cái mình , bực cái tai , khó chịu cặp mắt như trong mấy tháng nay !

Khởi đầu là chuyện di chúc thừa kế gia tài của cố ca sĩ Johnny . Trong chúc thư , Johnny để lại toàn bộ gia sản ( chủ yếu là 3 ngôi biệt thự ở : ngoại ô Paris , Los Angeles , Saint Barthélémy / quần đảo Caraibes / ) và tác quyền các ca khúc cho bà vợ Laetitia và hai cô con gái nuôi Jade , Joy . Không có một dòng nào cho hai đứa con ruột : David ( Mẹ là ca sĩ Sylvie Vartan ) và Laura ( Mẹ là minh tinh Nathalie Baye ) ! Nếu trời Paris hay trời Cali , trời thì vẫn thế thì chuyện truất quyền thừa kế là chuyện hoàn toàn đối nghịch giữa Paris và Cali . Ở Pháp , con cái đương nhiên được thừa hưởng gia tài của Cha Mẹ , trái với một người thường trú ở Cali : thích thì cho , không thích thì cho … người khác ! Mà bản di chúc của Johnny thì được ký và thị thực ở Cali !

Thế là cuộc chiến gia tài của Cha nổ ra giữa hai phe : một bên là một bà Mẹ ( Laetitia ) và hai đứa con ( Jade / Joy ) , còn bên kia sông là hai đứa con ( David / Laura ) với hai bà Mẹ ( Sylvie / Nathalie ) ! Phản pháo lại kết tội của phe Pháp , phe Mỹ tiết lộ lý do tại sao Johnny không chia gia tài cho con trai và con gái ruột : Laura đã được bố mua cho hai căn APT ( 800 000 € ) cùng 5000 € trợ cấp mỗi tháng cho đến gnày Bố mất ; David được bố nhượng 50 % phần của mình ( 10 triệu € ) cho ngôi biệt thự ( 400 m² ) ở Quận 16 trị giá 20 triệu € ( 50 % kia là của Sylvie ) … !

Lần đầu nghe chuyện tôi đã thấy kỳ . Đây là những chuyện riêng tư của gia đình Smet ( họ của Johnny ) , tại sao lại đưa tin qua các hệ thống truyền thanh , truyền hình công cộng , hành hạ những người không thích , không muốn nghe những bản tin lá cải này ? Đã thế tập 1 hết lại sang đến tập 2 … Rồi thêm các đồng minh của hai phe nhảy vào tham chiến ! Bị bắt buộc phải nghe những bản tin vô duyên như thế , sau một ngày kéo cày mệt nghĩ , có con trâu nào không nổi sùng ? !

* * *

Chuyện bực mình này chưa hết thì lại thêm chuyện hành xác khác ! Bởi những vụ đình công . Đình công : một trong những quốc hồn , quốc tuý của Pháp ! Nói đến Pháp thì người ngoại quốc nghĩ ngay đến đình công , sau đó mới đến mấy món ăn chơi rượu vang , phó mát , dầu thơm , champagne … ! Nội trong một , hai tháng mà đã có mấy cuộc đình công … vĩ đại , rầm rộ của nhân viên hoả xa , nhân viên hàng không Pháp , nhân viên đổ rác … Đình công là một Quyền phải có trong môt nước tự do , dân chủ như Pháp . Nhưng , từ rất lâu , hầu như cái quyền đó đã bị một số người lạm dụng để , thay vì hành hạ đám chủ nhân ông , lại mang trút lên những người cùng một giai cấp làm công ! Tôi muốn nói đến một số nhân viên hoả xa mà , chiếm phần đông , là những đồng chí lái tàu . Tôi gọi họ là những ông Cai … liếu ( kiêu lái ) như đám kiêu binh thời Chúa Trịnh !

Cuộc đình công , bắt đầu từ 22/03 , dự trù kéo dài 3 tháng , với nhịp độ 2 ngày nghĩ , 3 ngày làm để phản đối dự án cải tổ của chánh phủ trong nghành hoả xa Pháp nhằm mục đich giảm bớt món nợ khổng lồ gần 60 tỷ đô la của nghành hoả xa :

– cho phép đấu thầu các công trình hoả xa
– thay đổi môt số đặc quyền của nhân viên hoả xa
– không bao giờ bị sa thải
– 28 ngày nghỉ thường niên + 22 ngày nghĩ RTT
– tăng lương mỗi năm ( Năm 2014 : mức lương brut trung bình : 3090 € / tháng )
– đi hưu ở tuổi 52 ( nhân viên lái tàu ) và 57
– đi tàu hoả miễn phí , thân nhân chỉ trả 10 % giá vé và được đi chùa 16 lần / năm . Ước tính khoảng 100 triệu âu kim / năm .

https://lesechos.fr/ industrie-services/tourisme-transport/0301308546306-a-quoi-donne-droit-le-statut-de-cheminot-2154474.php

Trong cơn sốt khủng hoảng kinh tế từ 10 năm nay , tuy không cứng cựa như Đức , nhưng Pháp cũng không đến nỗi nào . Đó là nhờ 5,5 triệu khách hàng công chức ( chiếm 25 % trong tổng số người đi làm ) : những người có tiền vô đều đều ( không sợ bị sa thải ) ! Dân Pháp hay chọc quê đám công chức là công ngủ ( trong giờ làm việc ) . Thân làm công thì chả ai sướng nhưng làm công … chức thì đỡ khổ nhất . Có cực cách mấy cũng không ngày đêm nơm nớp lo sợ bị bể lò , vợ con không có bánh mì ăn ! Tôi có hai ông bạn ( trẻ hơn tôi vài tuổi ) , một Việt , một Tây làm ( kỹ thuât ) trong công ty hoả xa . Ông Việt đi hưu năm 52 tuổi , ông Tây năm 57 ( ông già nhất là tôi thì vẫn tiếp tục vác cày qua núi ! ) . Sướng như thế nên khi chánh phủ đòi cải tổ thì đình công ngay . Điểm này thì tôi đồng ý ( vì tôi cũng … ích kỷ như các ông ) . Nhưng mà những cải tổ đó thì chỉ áp dụng cho những đồng nghiệp hoả xa trong tương lai , còn 150 000 các Ông , Bà thì các Ông , Bà cứ tiếp tục con đường sướng ta đi , như đã , đang và sẽ . Thế thì đình công để emmerder đám dân ngu khu đen như chúng tôi làm gì , mấy ông chủ có bị ảnh hưởng gì dâu ? Các ông lại lập luận rằng Ây , chúng tôi đình công là cho … các anh , chị đấy . Giao công ty cho đám tư nhân là giao trứng cho ác , họ sẽ làm mọi cách để thu nhiều , chi ít : đóng cửa các nhà ga không mang lợi nhuận , huỷ bỏ một số tuyến đường ít khách … Cám ơn lòng tốt của các Ông , Bà . Cám ơn giọt nươc mắt cá sấu . Chuyện tư hữu ( chánh phủ đã khẳng định là sẽ không có tư nhân hoá ) , công hữu tính sau ( cứ xem kinh tế Cộng Sản thì thấy ngay ) . Chuyện trước mắt là chuyện chúng tôi trả tiền mà không có xe đi . Mấy triệu người phải mất bao nhiêu ngày giờ chờ xe lửa . Nhiều phụ huynh đã phải lấy ngày nghĩ trong những ngày đình công để ở nhà giữ con . Nhiều hãng xưỡng , khách sạn , cửa hàng bi thua lỗ vì vắng nhân viên , mất khách … Nhiều sinh viên , học sinh phải thức dậy từ 3-4 giờ sáng để có thể tới trường ghi cours cho ngày thi sắp tới … Có bao giờ các Ông Bà chịu khó nghĩ đến người khác không ? Công ty các Ông Bà lỗ mấy trăm triệu thì ai chi vào khoảng đó ngoài … chúng tôi : những người đóng thuế xấu số của các Ông Bà ? Nói như thế vì , tuy chỉ bi mất tiền một cách vô lý ( mua vé tàu hoả mà phải đi làm bằng xe-nhà ) , nhưng tôi cũng đã là nạn nhân ngay trong ngày đầu đình công . Đó là hôm công việc bắt buộc phải có mặt ở Paris , tôi mất trên 2 H chen , lấn , chờ xe lửa RER ( 01/05 ) , đi-về mất cả nửa ngày , lại phải đứng , hầu như , trong suốt lô trình 2 H . Tôi thì chỉ bị môt lần nhưng : những người đi làm mỗi ngày ? Làm sao chịu nổi , tuy chỉ 2 lần / tuần ?

Đa số những người tham dự đình công thuộc 2 công đoàn : Sud Rail và CGT . Sud Rail thì tôi không biết nhưng những người điều hành CGT đều là đảng viên Cộng Sản Pháp . Cộng Sản Pháp khác Cộng Sản Việt Nam ở chỗ CS Pháp đụng tí là mè nheo đình công , xuống đường còn CS Viêt Nam thì xuống , đình có mà chết với Bác ! Tôi muốn nói với các ông lãnh tụ CGT Martinez , Brun , ông Giám Đốc Melenchon , rằng :
– Ở VN , công nhân viên Tổng Cục Đường Sắt ở VN đói , khổ thấy … mẹ đi ! Vì tình đoàn kết giữa Anh Em vô sản quốc tế mí nhau , các ông rán về đó kêu gọi Anh Em đình công , xuống đường , đòi phải … cải tổ lại quyền lợi của công nhân Cục Đường ( sắt ) dùm , cho đời Anh Em lên hương tí . Về đòi đi , rồi biết đá biết vàng !

Đám kiêu-lái này ghê lắm ! Nhiều chánh phủ đã muốn làm một cái gì nhưng mới nói sơ sơ , thì đã bị đình công , xuống đường ( chưa bao giờ thấy tuyệt thực ) rầm rộ . Thập niên 90s chánh phủ ông Jupé bị đốt cháy cũng vì mấy Ông Bà xe … lửa này !

* * *

Đang hận kẻ … đình công như thế thì sáng radio , tối TV , lại ra rả chuyện Quận Chúa Kate ( Anh Quốc ) sắp khai hoa nở nhuỵ , ai cũng hao háo , náo nức , chờ được biết tên ông Hoàng Nhí , rồi chuyện hôn lễ giữa Hoàng Tử Harry và diễn viên Meghan Markle ! Tôi không có gì để chống đối đám con cháu Hoàng Gia . Nếu những công nhân viên hoả xa Pháp sanh ra đời với một ngôi sao sắt sáng thì những đứa con hoàng tộc đã sáng từ khuya , từ lúc còn nằm trong bụng … Cha ! Chuyện của Hoàng Tộc Anh hay Hoàng Tộc Bỉ , Hoà Lan , Thuỵ Điển … thì có ăn nhậu ( ? ) gì tới người dân Pháp ( nhất là một người dân Pháp gốc Việt nhà-quê ) ? Rồi lại có những chương trình truyền hình quay lại các thước phim về Kate , về Wiliam , về hai đứa con của họ . Rồi Hoàng Tử Harry : những tấm ảnh từ khi xưa ta bé quần áo bảnh bao cho đến lúc trưởng thành tồng ngồng khoe của ! Làm như cả Thế Giới đang sống chung hoà bình , trong thiên đàng mà mấy nhà anh CS đã hứa lèo , hứa cuội ; không có tin tức gì đáng nói ? ! Chưa bao giở tôi thấy giới truyền thông , truyền hình Pháp vô duyên như lúc này !

Chiu ròng rã trong 2 tháng như thế , thật khó mà yêu người / yêu đời như anh Nguyễn Trang Cang kêu gọi !

Chả nhẻ lại ôm đàn , nghiến răng mà hát : Bực ơi / ta xin chào mi ? ! ! !

Lê Bình Phương – Paris

This entry was posted in LinhTinhGT and tagged , . Bookmark the permalink.