Mùa Đông Của Anh

Từ đặt chân đến đây , xin nhận nơi này làm quê hương , dường như tôi chưa nghe một người quen nào , một đồng hương nào , nói với Tôi về cái tình yêu dành cho mùa Đông , về nỗi khắc khoải đơi chờ cái mùa băng giá ấy . Dĩ nhiên là ngoài những người thích đi trợt tuyết . Nhưng có bao nhiêu người Việt Nam thích đi trợt tuyết ?

Đêm Giao Thừa Tây năm rồi , khơi chuyện với người bạn nhỏ ( 4 bó , mấy que ) ngồi chung bàn , Tôi mới biết là Anh Ta mê trợt tuyết lắm , lại là một tay trợ tuyết có hạng .

– Tại Anh không biết đó , chớ biết trợt rồi thì thích lắm !
– Bộ lúc nhỏ Em hay đi với Bố Mẹ hở ?
– Dạ , đâu có , Em biết trợt lúc đi lính ( quân dịch 1 năm ) , đóng gần dãy Pyrénées .
– Thế , Tháng Hai tới đi đâu ?
– Dạ , chưa biết .
– Ủa , không đi ski à ?
– Dạ , Vợ Em không thích đi núi . đi với Em một lần rồi thôi !

Tôi mà là Xếp của người bạn nhỏ này là tôi móc lon thăng ( mấy ) cấp đặc cách cho Cậu Ta tại … nhà hàng ngay . Cho thành Xếp … tôi luôn ! Ngoài ông bạn nhỏ dễ thương , chưa có ai nói với tôi là trợt rồi thì thích lắm . Trợt rồi chán lắm thì có . Có ai bị … ở lại lớp mà không chán đời ? !

Tôi thích đi núi nhưng không là núi tuyết . Sinh ra và lớn lên giữa sông núi miền Tây ( mà không đồng bằng sông Cửu Long ! ) thì làm sao không yêu sông , mến núi ? Sông lặng lờ chảy qua tỉnh lỵ , núi sừng sửng cách trung tâm thành phố 5 km ( ? ) , trên đó có mộ Ông Bà Tôi . Cách đây gần 2 năm , cùng thằng bạn nối khố chung tỉnh , chung trường ( tiểu học đến đại học ) , Chúng Tôi lên núi tìm mộ Ông Bà . Trưa nắng gắt , vắng ngắt , hai thằng lầm lũi , từng bước khó nhọc , vạch cỏ mà đi , chịu khó sục sạo , nhưng không tìm đâu ra mộ . Lần chót tôi lên đây với gia đình là Mồng Một 1973 , Hiêp Định Paris vừa ký xong tháng trước ! Bây giờ , 43 năm sau , đứng giữa chập chùng mô chí , không cha mẹ , anh em , lòng tôi nặng nề buồn , trong nỗi buồn có lẫn nỗi đau ! 43 năm , bao nhiêu dâu bể tang thương trên quê nhà tôi , bao nhiêu là chia ly trong gia đình tôi ! Phong trần đến cả sơn khê / Tang thương đến cả hoa kia , cỏ này ( Cung Oán Ngâm Khúc ) . Thiếu tiểu ly gia , lão đại hồi . Có ai nhận ra người đàn ông đứng tuổi đó , là gã thanh niên mắt sáng , tóc xanh ngày trước ? – Không một ai . Ngoại trừ người bạn kế bên . Tuy không nói ra nhưng tôi vô cùng cám ơn bạn tôi . Đó là một người vừa là bạn , vừa là người thân của gia đình tôi . Ở ngọn núi này , gần pháo đài kia , bao nhiêu lần 2 đứa Chúng Tôi đã pique – niquer với các bạn cùng lớp ? Bây giờ , đứa mồ sâu , thằng bán cóc sân trường … Chỉ còn hai đứa Chúng Tôi , hơn nửa đời người , về lại đây , đứng bên nhau trên ngọn núi nhà , với lòng của kẻ phương xa !

Khác với đa số đàn ông , tôi không say mê tốc độ . Trái lại là khác . Thời sinh viên , có lần thằng bạn Tây đèo tôi trên moto cho biết . Xe vừa rú ga , vọt tới , là tim tôi đã muốn rớt ra ngoài ! Tôi ngồi phía sau ôm chàng cứng ngắt . Đào ôm kép cũng cỡ này thôi (  ! ) . Từ hôm đó , tôi nhất định không cho ai chở đi moto , chỉ nụ cười khúc khích sau lưng nếu đó là một đoá hoa biết … lái !

Nhưng , không phải vì không thích trợt tuyết mà tôi ghét mùa Đông ( có ghét thì nó cũng tà tà đi tới ) . Chỉ là cái không yêu nó , không mong chờ nó . Như Đoàn Chuẩn yêu Thu Quyến Rũ . Như Hùng Lân mong đợi Hè Về . Nếu bị bắt buộc phải yêu mùa Đông , thì một trong những lý do tôi đưa ra ( ngoài bữa dîner Noel ) là ngồi uống với bạn , trong một căn phòng ấm cúng , khi tuyết rơi lả tả ngoài trời .

Tôi còn nhớ cái buổi chiều mémorable đó . Một dạo , trong gần 10 năm liền , cái thông lệ giữa gia đình Bỉ Nhân – Bạn – Ta và Chúng Tôi là mùa Noel ( sau 24/12 ) Chúng Tôi sang bạn , mùa Hè bạn sang tôi . Vài ngày thôi nhưng cũng đủ để giữ cái hơi ấm bằng hữu mấy chục năm hơn từ thời sinh viên độc thân Sài Gòn ( còn ) đẹp lắm cho đến lúc làm-lại-cuộc-đời nơi đây .

Chiều hôm đó ( 27/12/2005 ? ) , 2 cặp Chúng Tôi dùng điểm tâm trễ ( vì đêm trước thức nói chuyện đến khuya ) nên xem như ăn trưa luôn , danh từ thời thượng gọi là brunch ( breakfast + lunch ) . Khoảng 15G30 thì 2 Bà đưa nhau đi thăm Bác Gái ( Mẹ bạn-ta ) . Còn ông chủ nhà và tôi , chả nhẻ nhìn nhau trào máu họng , nên tôi đề nghị : uống . Uống để tôi đi ngủ , chiều còn làm trận nữa , ông ơi ! Bạn ta OK cái rụp . Thế là phá lấu hâm nóng , GCC – Paris mang ra cắt cổ . mùa Đông trời tối sớm , 16 G đã thấy hoàng hôn . Bên ngoài vườn đầy tuyết trắng . Bên trong phòng khách đèn vàng . Bạn tôi lôi ra đâu môt cái CD , nhạc thu trước 75 : nhạc chủ đề Nguyễn Đình Toàn . Thế là 2 tên vừa nhâm nhi , vừa thưởng thức màn thi tửu giao duyên . Không gian im vắng , chỉ có cái âm thanh , tuy hơi eo éo , uột èo do qualité thu lại từ K7 sang CD , lại thêm mấy chục năm trốn chui , trốn nhủi những truy lùng văn hoá Mỹ Nguỵ , nhưng vẫn còn phê lắm . Ông bạn tôi , đã nghe hàng trăm lần , thì không biết sao nhưng tôi , lần đầu nghe lại cuốn băng phát hành năm … 1970 , đã trôi từ khúc sông này sang khúc sông khác , trên môt dòng mang tên Quá Khứ ! Nhất là ca khúc mở đầu lại là Hướng Về Hà Nội , một trong những ca khúc tôi yêu nhất , với tiếng hát mượt mà , sang trọng Duy Trác ! Nhớ như in những đêm nằm ôm radio , nghe cái giọng Bắc Kỳ Nguyễn Đình Toàn nhỏ nhẹ intro . Lời đẹp như thơ . Thơ bay như tiếng hát . Tiếng hát với cung đàn . Của những giọng ca hàng đầu thủa ấy : Thái Thanh , Duy Trác , Khánh Ly , Sĩ Phú , Lệ Thu … Ôi những giờ phút Nguyễn Đình Toàn thời mới chớm mơ , hé mộng , tưởng đâu đã triêt tiêu cùng thương hải , hôm nay lại trở về . Tôi ngồi nghe , hồn lênh đênh sương khói . Tự dưng muốn khóc , không biết vì sung sướng hay vì thương cảm , hay cho vơi đi những nhuc hình của mấy chục năm quê người khốn khó ? Nhưng có hề gì , khóc lẻ loi một mình còn có người tin , nói gì mình đang ngồi với bạn-ta thân tình như thủ túc . Và tuyết vẫn rơi ngoài trời . Và rượu vẫn hồn nhiên hâm nóng cõi lòng viễn khách xa quê ( quê Việt lẫn quê … Tây ) ! Nếu không quên được buổi chiều thương cảm ấy thì lòng này vẫn chịu được mùa Đông .

Đa số người Việt ( Hải Ngoại ) sợ mùa Đông vì , trước nhất , nó là cái mùa xa lạ với Chúng Ta . Ở miền Bắc có rét chứ nhưng so làm sao với cái rét âm , cái gió cắt , cái tuyết rơi , cái mặt đường đóng băng nơi này ! Dân miền Nam thì khỏi nói . Ông Cụ Tôi ngày mới qua đây nhằm mùa Đông , tôi còn giữ tấm hình Ông mặc mấy cái áo , chân mang vớ cao , đầu đội mũ len , tay mang … găng , miệng chúm chím cười , ngồi uống rượu trong … phòng khách nhà anh tôi !

Chúng Ta sợ mùa Đông , cũng vì Chúng Ta chỉ có những lòng nắng ấm . Cái lòng nắng ấm đã có trong Chúng Ta từ khi mới ra đời , trước cả tiếng nằm nôi . Vì Tự Do , phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn , nhưng có ai không gói theo cái nắng rực quê nhà trong tâm tưởng ? Sợ nhất mùa Đông nhất có lẻ là mấy cụ Việt Nam ! Ở một số quốc gia Tây Phương , nhiều cụ chấp nhận xa con cái , quay về bên đó để trốn lạnh . Có cụ lạnh tứ thời bát tiết . Xuân lạnh mà Hè cũng lạnh (  ! ) , nhất là về đêm . Lúc Mẹ tôi còn sinh tiền khi nghe tôi trêu Để con mang cho Mẹ cái mền cho đủ bộ bình tích Bà chỉ cười hiền :
– Lúc nào mấy người đến tuổi tôi thì mới biết .

Còn rất nhiều năm nữa , nếu trời cho phép , tôi mới đến được cái tuổi Mẹ Tôi khi nói câu ấy nhưng mùa Đông năm nay tôi mới thấm thía lời Người . Do cái nức nẻ của vài ngón tay vì lạnh , cái khó chịu trên đầu , dưới chân khi một luồng gió quét qua … Đó là những cái không bao giờ tôi có trước đây . Và tôi biết là tôi không còn trẻ nữa ! Nhưng cái sự thật phủ phàng ( ấy ) là cái sự thật không ngỡ ngàng . Bởi tôi đã chấp nhận điều đó từ lâu . Chấp nhận nó để không sợ nó . Trong cái lạnh khắc nghiệt mấy tuần nay , lần đầu tôi đội mũ len , điều mà trước đây tôi không muốn vì thấy giống mấy Thầy , nhưng cũng nhờ đó mà tôi nhận ra chân giá trị của câu mũ ni che tai : ấm áp vô cùng !

Từ 2 năm nay tôi đã lên chương trình Tình Bắc , Duyên Nam cho cái tương lai không xa chi mấy . Xuân , Hè : ở thủ đô vui chơi cùng gia đình , bạn hữu . Thu , Đông về hưởng nhàn với nắng ấm miền Nam hay , có thể , bay sang Houston : vừa trốn lạnh , vừa tìm về một góc quê hương . Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên . Để xem …

Không yêu mùa Đông bên ni đã đành mà ngày xưa tôi cũng không yêu mùa Đông bên nớ . Tôi muốn nói đến cái mùa Đông cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi  , mùa Đông của yêu em một ngày và xa em trọn kiếp  . mùa Đông Của Anh như thế thà chết sướng hơn chứ yêu sao nổi ? ! Tôi chỉ yêu nó trên … đầu môi , chót lưỡi  .

Yêu như thế thì không sợ ai trách là gian dối , xạo ke !

BP

Advertisements
This entry was posted in LinhTinhGT and tagged . Bookmark the permalink.