Đừng Trở Lại Sài Gòn !

Email của Trần Trung Đạo :
Trước khi làm một người ra đi , Tôi đã ở lại với Sài Gòn .
Sáu năm , Tôi lắng nghe những trăn trở , xót xa của đất nước , trong đó có tiếng thở than của những người phụ nữ Việt Nam đang mỏi mắt chờ tin Chồng ra đi biền biệt .
Niềm hy vọng của Các Chị chết dần theo năm tháng .
Nhiều người đã gục xuống ở những khu kinh tế mới , trên các góc phố Sài Gòn .
Tôi viết bài thơ để tặng các Chị .
Phạm Anh Dũng phổ nhạc thành ca khúc Đừng Trở Lại Sài Gòn !

Đừng Trở Lại !

Anh ra đi Sài Gòn xưa đã chết
Cây me già cô độc đứng nghe mưa
Ðừng trở lại chẳng còn gì nữa hết
Em đã tàn hương sắc của năm xưa
Anh ra đi phố phường xưa đổi khác
Ngọn đèn xanh le lói bóng ga chiều
Những kỷ niệm vàng hoe trên mái tóc
Tóc Em buồn từng sợi rối đêm khuya
Anh ra đi cửa lòng Em đã đóng
Với đau thương chồng chất thuở xuân thì
Ðừng trở lại chẳng còn ai mong ngóng
Xuân đã tàn từ độ én bay đi
Anh ra đi Em một mình lầm lũi
Con đường câm trong những tối không đèn
Ðừng trở lại Em quen rồi cực khổ
Anh cũng quen rồi cuộc sống ấm êm
Anh ra đi mùa Đông buồn ghê lắm
Mùa mưa dài thăm thẳm ở nơi đây
Ðừng trở lại chẳng cần ai đưa đón
Ðể Em ngồi nghe lá khóc trên cây
Anh ra đi Mẹ bao lần đã nhắc
Ðứa con yêu lưu lạc ở phương nào
Anh có đọc nỗi buồn sâu trong mắt
Mắt Mẹ Già năm tháng đã hư hao
Anh ra đi đàn Em thơ đã lớn
Nhìn hình Anh ngơ ngác hỏi là ai ?
Bầy chim nhỏ giữa trời đầy giông tố
Chim đầu đàn vẫn biệt dưới chân mây
Anh ra đi quê hương nghèo hơn trước
Những lầm than vẫn nối tiếp nhau về
Bài thơ cũ mơ làm người yêu nước
Ðến bây giờ Anh còn nhớ hay quên ?

Trần Trung Ðạo

Advertisements
This entry was posted in Giới Thiệu and tagged , . Bookmark the permalink.