VVĐĐMHS 04 – Dấu Vết Tình Sầu

Bảo Lãnh Du Lịch     /     Chị Ba – Nguồn Yêu Dấu     /     Họp Bạn      /     Một Ngày Lang Thang     /     Sân Thượng     /     Thằng Bé Con Ông Bán Rượu    /     Thơ Cho Con     /     Vũ Điệu Nghê Thường     /     Vương Vấn Đâu Đây Mùi Hoa Sữa

VuongVan180153Vợ chồng Huệ vừa tròn 25 năm ở với nhau . Nhân ngày kỷ niệm , Huệ định làm bữa cơm đặc biệt . Bình lạnh lùng tuyên bố :
– Có gì mà kỷ niệm ? Bầy đặt ăn với uống .

Lời nói như nhát dao đâm . Một vết thương chí tử thêm vào những vết thương đã sẵn có từ hơn ba năm nay . Những vết thương tạo bằng những đay nghiến , thống trách , chán chê của Bình ngày nay .

Thà Bình vì yêu người khác mà ruồng rẫy , Huệ không lấy làm lạ , cũng không thấy nhục . Chuyện đó thường xẩy ra trên cõi đời này . Ai còn lạ gì chuyện người ta hay ưa của mới của lạ ? Ðằng này Bình ghét bỏ , thù hận . Không tiếc lời vạch những tật xấu , những sơ hở của vợ , đến nỗi Huệ không nhìn ra chính mình nữa . Ðôi khi Huệ tự hỏi chẳng lẽ mình tệ hại , đáng ghê sợ như thế ư ? Ðến nỗi chồng và mọi người chung quanh chỉ muốn xa lánh ? Nên không có ai là bạn , như Bình khẳng định ư ?

Nàng không ngờ hình ảnh nàng trong con mắt chồng giờ đây thật sự chỉ là một thứ dạ xoa . Tính tình xấu xa , bụng dạ hẹp hòi . Một thứ kỳ đà cản mũi , làm mất tự do của chồng . Một thứ ràng buộc vướng víu . Như một hối tiếc về sự hấp tấp lựa chọn của thời thanh niên . Huệ đau đớn hiểu như thế trong mỗi lần cãi nhau . Chỉ không vứt bỏ vì còn tạm dùng làm bình phong cho sự an toàn tinh thần của các con . Nếu Bình chỉ nói một lần còn có thể cho rằng vì nóng giận nên hồ đồ . Nhưng cãi nhau gần như cơm bữa mà lần nào cũng nghe Bình chê bai , thống trách . Nếu không cho đó là một nhận xét đúng đắn , thì chẳng lẽ phải nghĩ là mạ lị , xỉ vả vô căn cứ ?

Thà Bình tuyên bố tôi không yêu cô nữa Huệ bằng lòng hơn và vui vẻ xa nhau nếu cần . Nhưng tôi xấu hổ nên bây giờ chẳng dám nhìn mặt ai thì đó là điều Huệ không chấp nhận nổi và thấy bị hạ nhục ê chề . Ðó là điều làm Huệ đau đớn . Nhưng Huệ không hoàn toàn tin là chỉ vì các con , mà nghĩ rằng vì cả tự ái và sĩ diện của riêng Bình . Với thiên hạ , Bình phải là người của thành công . Chắc chắn Bình không thể chấp nhận hình ảnh một Bình thất bại , trong xã hội hay trong tình trường , ngay dù Bình là người bỏ ra đi , chứ không phải bị vợ bỏ . Huệ còn lạ gì tính Bình . Một con người tự tin đến ương ngạnh , không bao giờ chịu nghe một lời khuyên của bất cứ ai , trong bất cứ địa hạt nào . Cho dù không phải địa hạt chuyên biệt của mình . Bất cứ ai tự ý nhẩy vào khuyên Bình chuyện này chuyện nọ , đều được Bình thẳng cánh gạt ngang với nụ cười nừa miệng rất ngạo mạn . Một con người như thế làm sao có thể bỏ vợ , dù không còn chút tình nào nữa . Thà Bình âm thầm đau khổ , nếu có khổ tâm thật sự , chứ nhất định không để lọt một tín hiệu nào của sự thất bại ra ngoài . Cho nên dù oán hận Huệ , dù ngấy chán vợ , dù hàng ngày hét vào mặt nhau những đay nghiến chán chường , đối với xã hội Bình vẫn cố che đậy và nhất quyết không bỏ Huệ .

Mỗi lời nói trong mỗi dịp cãi nhau như mỗi nhát dao đâm vào tâm hồn . Ðâm vào tình yêu nơi nàng . Huệ đau đớn thấy mình cố gắng một cách nhục nhã giữ cho tình yêu còn thoi thóp trong lòng mình . Một mặt khẩn cầu cho nó chết đi vì tự ái và lòng tự trọng bị thương tổn nặng nề . Nỗi ê chề và đau thương tràn ngập .

Chết , thể xác nằm trong lòng đất , điều này Huệ không hề nghĩ tới . Mặc dù nàng không ngừng hét lên tôi chỉ muốn chết thôi . Nhưng cái chết mà nàng gào gọi đây là cái chết trong tâm hồn nàng . Cái chết chấm dứt mối tình vợ chồng nơi nàng . Cái chết của riêng tâm tình nàng dành cho người chồng nàng yêu quý hai mươi lăm năm nay . Cái chết đó có xẩy đến mới thật sự là chết . Mới thật sự là giải thoát .

Khi không còn yêu nữa , nàng sẽ hết nhục , sẽ hết khổ , sẽ được thanh thản . Nhưng tại sao nàng vẫn cứ nuôi cho tình yêu còn sót lại nơi nàng thoi thóp sống ? Tại sao ? Tại sao ? Huệ không hiểu nổi mình .

Chưa bao giờ Huệ cảm thấy thấm thía bằng bây giờ câu thơ Xuân Diệu yêu là chết trong lòng một ít và câu hát Phạm Duy hỡi người ơi ! sao mình trong mộng vẫn ngu si ? Mặc dù điều Huệ đang sống đây là sự thật , chẳng phải mộng mị .

Tất cả những xỉ mạ đó chỉ để đi đến mục đích khuất phục cho được người đàn bà đã sống với mình , đã chung vui cộng khổ với mình , đã vượt qua bao nhiêu cảnh đời với mình . Vì mình và vì anh em nhà mình cũng có , trong suốt hai mươi lăm năm nay . Chỉ vì muốn Huệ làm theo ý Bình về việc giúp đỡ các em Bình vừa qua tỵ nạn . Thật là chuyện không thể ngờ . Không thể tưởng tượng . Nếu nói ra chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là chuyện bịa đặt của một người đàn bà quá giầu tưởng tượng . Mọi người sẽ cười phá lên khó tin .

Tình yêu chồng mãnh liệt khiến nàng đã tha thứ hết . Tha thứ Bình cũng như đã bỏ qua cho các em Bình nhiều lần trong suốt thời gian vợ chồng ăn ở với nhau . Nhà ai mà chẳng có lúc bát đũa xô xát ? Huệ thường nghĩ như thế sau mỗi buồn phiền . Nhưng hằn học , thù hận như Bình vẫn thường tỏ rõ thái độ thì Huệ càng nghĩ càng chua chát , càng như thấm độc . Nàng như người bịnh nặng . Huệ không muốn khóc , nhưng nước mắt cứ tuôn ra . Nàng ngồi đó trơ trơ như một pho tượng , tê tái vì đau thương .

Ðối với Huệ , chỉ cần sống cho tình yêu . Nhưng tình yêu trong nàng khiến nàng thành ngu muội , nô lệ và mù quáng .

Ðiều Huệ thành khẩn cầu xin đã mang kết quả tốt .

Sau khi Bình ra khỏi tù , gia đình đã thành công , tới được đất tự do .

Huệ còn nhớ đêm đầu tiên đặt chân đến phi trường Charles de Gaulle , một đồng quan để điện thoại cho thân nhân cũng không có . Quần áo cái nọ chắp nhặt với cái kia . Đồ dùng xứ nóng xin ở đảo , nay mặc sang xứ lạnh . Ðúng lúc đang âm độ ngoài trời . Hai đứa con nhỏ như hai con vịt đen lạc giữa bầy gà con vàng óng . Không giống ai . Tất cả hành khách bình thường đã ra về . Họ đều có thân nhân ra đón . Vui vẻ ôm hôn nhau sau những ngày xa cách . Riêng bọn người tỵ nạn lóng ngóng , run rẩy đứng chờ hội Hồng Thập Tự Pháp ra đón về trại chuyển tiếp . Phi cảng vào lúc hơn 1 giờ đêm rạng sáng vắng tanh . Những hành lang dài quanh co hun hút gió lùa . Những sảnh rộng lớn vắng lặng . Không một bóng người . Qua cửa kính , lần đầu tiên đám người xứ nhiệt đới nhìn thấy tuyết rơi mà run thêm . Mặc dù trong phi trường có máy sưởi , nhưng vẫn không đủ ấm vì trên người chỉ có những mảnh áo quần đơn mỏng của xứ nóng . Thậm chí có người còn tha cả đôi dép cao su nhật , chiếc nọ khác chiếc kia , nếu không muốn đi chân đất .

Nhưng rồi mười một năm trôi qua trên xứ người với bao khó khăn . Với bao hy sinh . Với bao cố gắng . Và với tuổi đời chồng chất . Ðể ngoi lên từ số âm . Phải nói là từ số âm vì số nợ tiền vượt biên còn phải trả , vì mới trả có một phần trước khi ra đi , cộng thêm tiền vé máy bay sang Pháp do Hồng Thập Tự Pháp ứng trước và những giúp đỡ cho gia đình Bình còn kẹt lại .

Mười một năm trôi qua . Niềm vui sống của Bình được gói ghém cẩn thận theo những gói quà tới tấp gửi về cho mẹ và các em . Mười một năm trôi qua , mối liên lạc giữa Huệ và gia đình chồng không hề bị gián đoạn bởi không gian . Bằng những lá thơ thật dài , nàng viết về với tất cả lòng thành thật xót thương . Tự ý Huệ viết chứ không phải do yêu cầu của chồng để làm đẹp lòng gia đình mình . Huệ cũng không phải chỉ viết vài chữ kèm vào cuối thơ của Bình , cho chồng vừa lòng . Mười một năm trôi qua trong hạnh phúc . Nhờ Huệ biết bỏ qua những điều bớt quan trọng để cứu vãn điều cần thiết là Tình Yêu theo đúng nghĩa của nó : chỉ cho đi mà không đòi hỏi được đền đáp lại xứng đáng .
– Anh muốn Em mời gia đình Cô Út về ở chung với mình ít nhất 1 năm . Cố gắng giúp Cô dành dụm tiền để sau đó Cô mua nhà …

Chỉ vì lần đầu tiên Bình áp dụng chính sách dân chủ . Mặc dù cũng đã bắt đầu bằng câu anh muốn . Nhưng dù sao cũng không đặt vợ trước sự đã rồi như nhiều lần xa xưa .

Chỉ vì Huệ không còn ngờ nghệch như 25 năm về trước .

Chỉ vì Huệ như con chim bị bắn hụt sau lần ở chung với gia đình Chồng ngày xưa . Nên chỉ cần nghe ở chung là hoảng sợ rồi .

Chỉ vì Huệ đã vụng về và dại dột trả lời thẳng thắn , không quanh co rằng không thể ở chung được … trước khi đưa ra những phương cách giúp đỡ các em Bình .

Chỉ vì thế . Thì cho dù sau đó Huệ có đưa ra những đề nghị nào khác giúp đỡ gia đình các em vừa sang tỵ nạn với tư cách bảo lãnh , Bình cũng không thèm nghe . Chàng xám ngay mặt lại vì giận vợ đã dám trái ý mình . Dám cưỡng lại . Dám phá vỡ hoạch định , sắp xếp của mình về cách giúp đỡ các em . Bình ngoan cố cho rằng chỉ có một cách giúp duy nhất là ở chung nhà một thời gian .

Kể từ khi Bình hét vào mặt Huệ :
– Không phải ỷ có tiền mà vất vào mặt nó , nó không thèm đâu .

Vì tặng một số tiền kha khá làm vốn hay nêu ý kiến vợ chồng Huệ sẽ thuê nhà cho gia đình cô em ở càng gần nhà mình càng tốt là một trong những đề nghị của Huệ để giúp các em Bình . Nàng đã phải trả cao cái giá đã lợi dụng một phút dân chủ trong cách đối xử mới mẻ của chồng , mà phát biểu những ý kiến trái ý chồng .

Trong 3 năm liên tiếp , vì đó là thời gian các em chưa ổn định . Càng xót xa em bao nhiêu thì Bình càng la hét bấy nhiêu . La hét đến xanh xám mặt mày , đến khản cổ . Thẳng thừng xỉ vả . Thẳng thừng riếc móc vợ là loại đàn bà không tim , không có lòng nhân đạo , ích kỷ . Ăn ở không ra gì với chồng và gia đình chồng . Bình không quên mang những người bạn và vợ bạn ra làm gương so sánh , đối chiếu với người vợ xấu xa là Huệ , người vợ đã làm Bình xấu hổ với bạn bè . Ðến nỗi bây giờ Bình không dám nhìn mặt ai . Rằng Huệ đã sống lợi dụng lòng tốt của chồng ? và còn nhiều nữa … nhiều nữa .

Trong suốt 3 năm trời Bình từ chối hết những lời mời của bạn bè , cũng như không mời bất cứ ai về nhà mình , chỉ vì xấu hổ … vì Huệ . Huệ không buồn các em chồng nhiều . Huệ đã tha thứ cho họ về cách đối xử của họ ngày xưa . Họ không yêu nàng , nàng hoàn toàn không cần . Nhưng Bình mới thật là người làm nàng buồn và thất vọng . Chàng đã lạm dụng tình yêu vô bờ của vợ dành cho mình . Lạm dụng tính dễ dãi , chín bỏ làm mười của vợ . Lạm dụng lòng khoan dung của vợ đối với mình và đối với các em mình .

Huệ nặng nề buông người xuống ghế , rã rời , đầu óc nhức nhối . Ngả đầu vào thành ghế , nàng nhìn trân trân vào quãng không , ựớc được tan biến đi , mất tích đi , xoá hết dấu vết về sự hiện diện của mình trong đời sống của chồng . Còn gì đáng vui , đáng hãnh diện , đáng tự hào nữa ? Khi , sau hai mươi lăm năm ăn ở với nhau , vui khá nhiều và gian truân cũng lắm , mà vừa rồi Huệ đã được nghe những gì ?

Khi nghĩ đến những lần tạm ngừng chiến . Nếu có dịp đi đâu , nàng vẫn bất giác khoác tay chồng như bao năm nay vẫn làm cử chỉ đó . Nhưng rồi phải từ từ rút tay ra vì chạm phải một cơ thể và một thái độ khinh bạc , lạnh như tiền của chồng . Lúc đó Huệ vừa xấu hổ vì sự hồn nhiên đến ngu xuẩn của mình , vừa chua chát lẫn phẫn nộ . Vừa rủa mình ngu vừa giận chồng thâm độc .

Huệ ôm mặt khóc nức với nỗi tủi hận , bẽ bàng . Trong Bình , giờ đây , nàng chỉ còn nhìn thấy trống vắng , bất công , bạc bẽo , phũ phàng và thù hận .

Không phải nàng không muốn giúp . Trái lại nghĩ ra nhiều cách giúp khác , không cần ở chung . Không giúp bằng cách này thì có cách khác . Làm gì mà như phạm phải một tội tầy trời ? Làm gì tới nỗi tình nghĩa vợ chồng trong bao năm qua bị rẻ rúng , coi như một hối tiếc ?

Rất nhiều gia đình , sau khi vượt biên , sau khi định cư , gặp cảnh trái ngang đi đến tan vỡ . Nhưng trường hợp của Huệ . Tan nát chỉ vì một lý do rất tầm thường , quá vô lý , có thể gọi là vô duyên , lãng nhách , không tưởng .

Nhưng đôi khi Huệ lại âm thầm tự hỏi :

Chẳng lẽ chỉ vì lý do đó mà một sớm một chiều Bình coi vợ như kẻ thù , người mà chàng đã lấy vì yêu ?

Sau những năm dài cãi nhau , sau khi nghe những thống trách , thì Huệ hiểu rằng chẳng còn gì lưu luyến trong Bình . Tất cả chỉ còn vì sĩ diện của Bình . Không bao giờ Bình chấp nhận mình là kẻ thất bại .
– Nên nhớ rằng trước khi lấy nhau , tôi đã có các em tôi rồi .

Thật là đau đớn và … nực cười . Ai mà chẳng có gia đình , cha mẹ , anh chị em trước khi lập gia đình ? Chỉ trừ người mồ côi . Bình có ý gì khi hét vào mặt Huệ câu này ? Có phải Bình muốn cho Huệ hiểu rằng hồi nào tới giờ nàng chỉ có một chỗ đứng ở hàng thứ yếu trong tâm óc , trong tình cảm của Bình ? Nào nàng có bao giờ đòi độc quyền làm chủ con người hay tâm tình Bình so với cha mẹ anh em nhà chồng ? Chuyện lo lắng cho cha mẹ anh chị em của mình là chuyện đương nhiên . Ai có cha mẹ anh chị em đều phải nghĩ đến . Nhưng phải xắp đặt , xử xự sao cho ổn thoả , hài hoà song song với chuyện lo lắng cho vợ con hay chồng con mình . Ðó là sự khéo léo của mỗi người . Có biết bao gia đình di tản mà không đầy đủ ? Người kẹt lại , kẻ thoát được ? Có biết bao nhiêu người phải cưu mang gia đình còn ở Việt Nam hay đã đoàn tụ ? Chẳng lẽ mỗi khi gặp khó khăn trong những giúp đỡ , lại đùng đùng riếc móc người hôn phối , đùng đùng bỏ nhau ? Nếu Bình vụng về và độc đoán thì đâu phải lỗi ở Huệ ?

– Tôi không muốn ly dị . Ly dị chỉ tốn tiền luật sư thôi .

Chẳng còn gì khủng khiếp hơn cho một người đàn bà khi nghe người chồng nói câu này . Giá trị của họ không đáng một xu , nên chẳng đáng được bỏ ra ít tiền lo giải quyết vấn đề chia xa , mặc dù chẳng còn yêu thương gì người vợ nữa . Huệ nghĩ rằng không có sự hạ nhục nào sâu cay bằng câu nói này .

Huệ như bị một nhát dao chí mạng . Một nhát dao đâm từ chính tay người nàng yêu .

Sau 3 năm đấu khẩu hàng ngày thì đã lâu lắm , lâu lắm , có lẽ đến mấy năm sau , không cãi nhau nữa . Cả hai đồng ý sống như hai người bạn . Ðó là ngôn ngữ Bình dùng . Riêng Huệ một lần nữa lại chỉ thấy nực cười . Thật là mỉa mai . Thường thường , khi là bạn , người ta có những thú vui chung , có những quan điểm giống nhau , tóm lại là hợp ý nhau . Ðằng này y như mặt trăng với mặt trời . Y như hai kẻ ở trọ cùng một căn nhà , nhưng lại ghét bỏ nhau . Chỉ rình cơ hội được nói vào mặt kẻ kia điều đó . Thế mà là bạn ? Và sống như hai người bạn ? Nhưng lâu rồi thì Huệ chỉ nhìn nhận được rằng giữa hai người có chung một điều , là cả hai cùng chán , hết muốn cãi vã . Có lẽ chỉ là bạn ở đồng điểm này .

Năm tháng lạnh lùng qua . Ðộ nửa năm nay , Huệ nhận thấy có thay đổi trong cư xử hàng ngày của Bình . Trước đây lạnh lẽo , hờ hững . Nếu không muốn nói là lạnh như tiền . Ði ra đi vào coi như không nhìn thấy vợ . Huệ được xem như cái bàn cái ghế Bình phải tránh né để khỏi đụng vào thế thôi . Suốt ngày không mở miệng nói một câu . Ngay cả những điều cần thiết trong đời sống . Hàng ngày hai người chỉ có những mẩu giấy vụn vặt ghi những gì cần trao đổi , cho tin , để trên bàn . Như hai người câm . Thế mà tự nhiên Bình thay đổi . Có vẻ săn sóc . Tuy đôi lúc vẫn còn ngọt nhạt . Mới đây Huệ đang làm bếp , Bình đến sau lưng , cúi xuống . Hình như có gì đụng vào vai mà Huệ nghĩ rằng chồng đã vừa vịn lên vai mình và lí nhí một câu gì . Nàng bỗng lặng người , rùng mình . Vội vàng , hốt hoảng , bỏ đi chỗ khác . Cố dằn cơn phẫn hận , chán chường đang dấy lên phát tức ngực muốn trào nước mắt . Bao năm nay Huệ đã khóc . Nhưng chỉ khóc vào những khi không có mặt chồng . Nàng quyết không bao giờ khóc mà để cho chồng biết . Vì khóc mà Bình biết được cũng có thể là một đề tài để cãi nhau . Vả lại Huệ cũng không muốn cho Bình thấy sự yếu đuối của mình .

Gần đây hơn nữa , Bình rủ đi xem chiếu bóng . Huệ ngạc nhiên . Thật sự ngạc nhiên . Từ lâu lắm rồi , có lẽ từ ngày định cư ở đây , gần như Bình quên mất hẳn thói quen rủ vợ đi giải trí , đi ngắm cảnh , đi tản bộ , hay du ngoạn như xa xưa ở Việt Nam . Nói như vậy quả thật có oan uổng . Hai vợ chồng có đi xem chiếu bóng , có đi du ngoạn , có đi loanh quanh . Nhưng hoàn toàn do yêu cầu của Huệ . Lần nào Bình cũng chỉ đóng vai người tài xế bất đắc dĩ . Lạnh lùng xa vắng và im lặng dửng dưng làm đủ bổn phận . Bao nhiêu năm định cư bấy nhiêu năm tâm sức chàng dành cho mẹ và các em qua những gói quà gói ghém với tất cả tâm huyết . Hoặc qua những câu đùa bỡn với vợ con như :
– Ăn là chuyện phụ . Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn . Cứ nhìn con các cô các chú chết đói ở Việt Nam kia kià .

Qua những câu răn đe như thế , Bình vẫn bắt buộc vợ con phải hiểu rằng đó chỉ là những câu nói đùa . Nhưng Huệ nghĩ rằng Bình không đến nỗi vô duyên đến độ đó .

Lần đầu Bình rủ đi xem chiếu bóng , Huệ từ chối . Ít lâu sau , Bình lại rủ . Không hiểu sao nàng nhận lời . Cái ngu muội của nàng vẫn còn đầy đủ dù đã nếm đắng cay , chua chát . Huệ hoàn toàn không thể hiểu được mình .

Trời gió mát . Con đường vắng . Hè đường rộng , dài hun hút dưới hàng cây . Ðôi ba cặp nam nữ sánh vai nhau . Ðèn đường ấm cúng hắt bóng lá cây lấp loáng trên người họ . Ðêm thật thơ mộng , thật tình tứ . Một đêm như thế có đủ mọi điều kiện để những người đang yêu nhau yêu nhau thêm . Nhưng khi đi bên cạnh chồng , Huệ không hề vui . Còn gì nữa đâu ? Nếu không nhận lời đi chơi chắc chắn Huệ không nhìn thấu hết lòng mình . Bây giờ chỉ thấy chua chát và thương hại . Thương hại mình và thương hại chồng . Không gian như loãng thếch , nhạt nhẽo . Có một điều gì không ổn .

Huệ buồn tủi thầm nghĩ :
– Anh có hiểu là đã muộn rồi không ? . Ði bên nhau mà chúng ta như hai người lữ khách lỡ chuyến đò . Xa lạ và ngỡ ngàng .

Bàn tay Bình vụng về nắm lấy tay Huệ . Nàng vội vàng rụt ra cùng lúc nhớ đến những lần trước đây theo thói quen nàng khoác tay chồng mà chạm phải thái độ lạnh lùng khinh bạc của chồng . Một vật gì đắng ngắt như vừa lọt vào cổ , đồng thời tim Huệ nhói đau . Nỗi tủi hờn và chán chường lẫn lộn lại bùng lên . Huệ hiểu . Bình có thể đã ân hận , muốn làm lành . Nhưng cho dù Bình có xin lỗi , cho dù Bình có chuộc lỗi , cho dù biết vợ chồng hãy còn có thể ở bên nhau , lòng Huệ cũng không thể nào vui như xưa được nữa . Nàng thấy mình như đã bị cắt đi một phần thân thể , như người tàn tật . Sự sống chỉ còn gượng gạo . Không còn tin tưởng nào ở chồng nữa . Như con chim bị bắn hụt nên sợ tất cả . Nàng cảm thấy sự tin yêu ở đời , ở người , đã mất hẳn trong lòng mình . Bây giờ chỉ còn nỗi nghi hoặc . Tình yêu trong nàng bây giờ không đủ mạnh để đánh tan nỗi nghi hoặc đó . Hết rồi . Thật sự đã hết . Những rung động của tình yêu . Nếu có còn chút gì thì có lẽ chỉ còn chút nghĩa . Dù sao cũng đã đi chung đường và yêu nhau một phần tư thế kỷ . Có lẽ cái ngu muội nơi nàng chỉ là chút nghĩa này đây .

Làm sao có thể vớt lại được bát nước đã hắt xuống đất ?

Làm sao có thể xem như xưa được khi cái bình quý đã lỡ tay đánh vỡ . Dù bình đã được bàn tay tuyệt xảo hàn lại ?

Thời gian có thể hàn gắn vết thương này không ?

Con người cũ nơi Huệ đã xa vắng .

Thời gian trôi qua trong nỗi quạnh hiu . Căn nhà hoang vắng . Bây giờ Huệ không trách Bình . Cũng không trách đời đã đưa đẩy vợ chồng nàng đến tình trạng này . Huệ nghĩ đó chẳng qua là hậu quả của hạt nhân mình đã gieo trồng trong nhiều tiền kiếp . Một nỗi đìu hiu vắng lặng xâm chiếm tâm hồn nàng . Nàng ngồi đó thẫn thờ , chẳng vui cũng chẳng buồn . Chỉ còn những câu tự hỏi về cuộc sống tiền kiếp .

Kể từ ngày Huệ ý thức được rằng cuộc đời của mình do chính mình tạo nên . May rủi , hay dở , đều là nghiệp quả của hạt nhân mình đã gieo trồng . Qua nhiều tiền kiếp , đúc kết lại . Ðưa đến kết quả trong đời hiện tại và sau nữa . Thì tâm hồn nàng cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản . Kể từ đó , lòng nàng thản nhiên với nhiều sự việc . Không còn băn khoăn về tình yêu nơi chồng còn hay hết đối với mình . Không còn buồn tủi dỗi hờn khi thấy chồng thỉnh thoảng có ý làm lành hay nhiều lần vẫn còn giận dữ , nhất là vào dịp nhắc lại tình cảnh xưa . Huệ sống giản dị , thư thái , chấp nhận tất cả mọi sự đến với mình một cách bình thản , bên chồng bên con . Ðối với nàng , không ao ước , không so sánh . Không chờ không đợi ở ai bất cứ điều gì để sẽ không phải thất vọng . Biết nhận chân giá trị mỗi sự việc đến từ mọi người . Sống thật mỗi giây phút trong đời . Mỗi ý nghĩ hay hành động của mình đều được làm với tất cả tấm lòng tha thiết của mình , trong giây phút hiện tại . Ăn ở với đời sao cho sau này mình không ân hận và được hãnh diện sung sướng , đó là mình gieo hạt nhân cho chính mình hưởng quả . Ðó là Hạnh Phúc .

Huệ chua sót nghĩ đến những đêm trăng , những đêm sao lấp lánh trời nhung xanh thẳm , vào những năm thơ ngây ngày trước . Nàng đã thầm ước gì khi sao đổi ngôi ? Bất giác Huệ nhận ra rằng , chưa lần nào nàng ước kịp trước khi sao tắt ở cuối trời . Bây giờ khi nhìn thấy sao đổi ngôi ở cuối phương trời , Huệ dửng dưng , không còn nhắm mắt ao ước thầm nữa . Huệ cũng không còn ngạc nhiên khi bắt gặp chính mình lại đang ca hát một bài gì . Vì đã tưởng mình không còn thể nào ca hát vui tươi được nữa .

Huệ hiểu cõi lòng mình đã bước sang một trạng thái khác ./.

Bảo Lãnh Du Lịch     /     Chị Ba – Nguồn Yêu Dấu     /     Họp Bạn      /     Một Ngày Lang Thang     /     Sân Thượng     /     Thằng Bé Con Ông Bán Rượu    /     Thơ Cho Con     /     Vũ Điệu Nghê Thường     /     Vương Vấn Đâu Đây Mùi Hoa Sữa
This entry was posted in MâyBiển and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a comment