Trái Tim Của Nguyễn ( 01 )

« Trái Tim Của Nguyễn » Chương 01/13
Vân Hải – Paris 2004

TTCN

02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    12     13

 

* * *

Tiếng nhạc điện thoại ngân lên .

Một lần , hai lần , ba lần .

Căn phòng đang im lìm bỗng xôn xao . Nhạc có khả năng thay đổi không khí , đôi khi trong chốc lát có thể thay đổi cả tâm tình con người . Có lẽ vì nghĩ thế , nên Nguyễn đã chọn vài nốt nhạc vui thay tiếng chuông điện thoại cổ điển . Tuy nhiên , sáng nay sau phiên trực suốt đêm mệt nhoài vì đặc biệt quá nhiều bệnh nhân phải cấp cứu , đa số là nạn nhân xe cộ sau những ngày lễ lớn , Nguyễn chỉ thèm một giấc ngủ vùi . Điện thoại reo vui lại chỉ khiến Anh thấy khổ thân vì bị phá giấc ngủ thật cần thiết .

Chắc chắn người lạ , vì không ai gọi Anh vào giờ này bao giờ . Đồng nghiệp thì còn lạ gì giờ giấc làm việc của anh , nên họ chẳng bao giờ gọi khi Nguyễn vừa từ bệnh viện về . Bạn bè thì … làm gì có ai .

Uể oải xoay người . Hai mắt cay xè không nhướng nổi . Nguyễn hấp him đôi mắt , mò mẫm , với tay cầm máy lên . Theo thói quen nơi làm việc , Nguyễn chào theo kiểu Mỹ :
– Hey !

Đầu giây bên kia im lặng , chỉ có tiếng máy xè xè . Có lẽ người bên kia giây ngờ vực gọi nhầm nhà người Mỹ hoặc khó chịu vì giọng lè nhè của Nguyễn ? Cái giọng ngái ngủ đặc xệt , chứa đầy mệt mỏi , cái giọng nhỏ như tiếng thở hắt thì đúng hơn :
– Hello ? Hello ?

Nguyễn hỏi dồn , cao giọng lên .

Người bên kia bây giờ mới lên tiếng .

Tiếng đàn bà do dự , rồi có vẻ vội vã :

– Thưa , thưa … có phải nhà ông Nguyễn , ông NT Nguyễn không ạ ?
– Thưa vâng , thưa … Tôi đây ạ .
– Tôi cần gửi Ông địa chỉ người bạn của Ông , xin Ông ghi dùm cho .
– Vâng , xin … Bà cho tôi một phút , để Tôi lấy giấy bút .

Nguyễn quờ quạng tìm giấy bút .

Tập giấy nhỏ dùng ghi lời nhắn nhủ bị giây điện thoại gạt rơi xuống sàn gạch . Nguyễn bực bội nhỏm hẳn dậy , cúi nhặt . Bút đâu rồi ? Quái lạ , cây bút vẫn thường để đây , thường đè lên tập giấy cơ mà . Thì cũng mình bỏ quên đâu đó , còn ai vào đây nữa . A , nó vừa lăn vào gầm giường . Chẳng biết có cây khác trong hộc ngăn kéo không đây .

Đầu óc tự trách và tay lục lọi ngăn kéo , miệng Chàng vẫn nói với người bên kia đầu giây :
– Xin Bà cảm phiền đợi tôi chút xíu nữa nhé , Tôi tìm cái bút . A , đây rồi , đây rồi , vâng Tôi sẵn sàng rồi , xin Bà cứ nói .

Lúi húi ghi chép . Vừa xong , người đàn bà bên kia giây cúp ngay . Nguyễn hơi ngạc nhiên vì thái độ của người bên kia điện thoại , ngắn gọn tối đa , đi thẳng tới đích . Nhưng anh lại nghĩ có lẽ bà ta bực mình vì phải làm một việc bà ta không thích hoặc ngượng vì biết rằng vừa đánh thức Nguyễn dậy .

Nguyễn lại ngả người xuống nệm , tần ngần nhìn giòng địa chỉ ghi vội sau cú điện thoại .

Hàng chữ nghiêng ngả , đứt khúc . Những nét sắc nhọn như những trái núi trẻ đâm lên , dẫy núi gập ghềnh cao thấp , rời rạc , không tăm hơi những đồi mòn khoe đường cong mềm mại hay những ao hồ tròn trịa , quanh co vài con đường thơ mộng của tuồng chữ bay bướm hay loại chữ rồng bay phượng múa . Bất cứ ai nhìn dạng chữ viết như thế đều có thể thấy những gập ghềnh , những trắc trở trong đời người viết , chẳng cần biết đoán số . Chợt nhớ tới lời anh bạn tù nằm gần đã có lúc bắt gặp nét chữ của Nguyễn mà bảo rằng :
– Đời cậu khắc khổ , lắm gian truân , muốn yên thân cũng chẳng xong .

Bây giờ Nguyễn cũng bật cười y như khi nghe anh bạn ấy nói . Lại nhớ tới câu trả lời của mình trong cái nhếch mép và tiếng cười buồn :
– Cậu có máu trào phúng hay cậu thành thật đấy hả ? Chẳng đoán , tôi cũng biết , nhưng trước đây tôi tình nguyện mòn gót giầy trên bốn vùng chiến thuật thành thử không thể cho là gian truân , cậu hiểu chứ ? Bây giờ cơ , bây giờ nằm mòn chiếu hết các trại tù trong Nam bò ra đến đây , chắc chắn giờ này cậu hay tôi có muốn yên thân cũng chẳng xong , phải không nào ? Thế thì cái tài đoán của cậu … tôi tưởng cậu nên đoán xem chừng nào cậu với tôi ca bài trở về mái nhà xưa có lẽ tốt hơn , hả ? Còn không … cậu đoán xem chừng nào bọn mình xanh cỏ nơi đây . Nếu giỏi nữa cậu nên đoán xem chừng nào chúng nó ngủm củ tỉ cho bọn mình nhờ , nhất là cho dân đen nhờ .

Mặt anh bạn tù nằm bên bỗng tái xanh , hai con mắt lờ đờ bỗng nhớn nhác nhìn khắp chung quanh , anh có vẻ muốn nói thêm điều gì , chẳng hạn như trách móc bạn đã lỡ mồm lỡ miệng ở nơi này , nhưng rồi anh ta lại thôi , chỉ nhỏm dậy rồi trầm ngâm ngồi bên Nguyễn . Cả hai trước khi bị lôi ra tới đây , một trại tù miền Bắc , đã kinh qua khá nhiều trại khác trong Nam , đã biết thế nào là hậu quả của việc « phát ngôn bừa bãi » , không thuận chiều của trại tù . Thế nhưng cái tật tôn trọng sự thật đã thành thói quen mất rồi . Tuy nhiên rồi cả hai đã lại im lặng đưa mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài . Bóng đêm bắt đầu theo những giọt mưa đổ xuống thung lũng . Bóng đêm cũng bắt đầu giúp đầu óc người tù hoạt động . Tê tái . Ban ngày lao đao với công việc , với bẩm báo , ban chiều hau háu thòm thèm miếng ăn quá ít ỏi , chỉ khiến nước bọt chẩy ra nhiều hơn và dạ dầy thì xoắn lại vì đói thêm , chỉ có ban đêm người tù mới sống cõi riêng của mình . Nhưng khoảng thời gian riêng tư này nhiều khi khiến người tù ớn sợ . Vì nó chỉ toàn mang đau thương , tái tê đến quặn thắt tâm can , tì phế . Vì nó làm sống lại bản chất người mà ban ngày người tù bị bắt buộc quên đi , mà ban chiều người tù tự mình cố quên đi trước miếng ăn chỉ là miếng nhục . Cái cõi riêng ấy khiến người tù trở thành mâu thuẫn . Một mặt thèm được yên ổn nhớ tới người thân , thèm có thì giờ tự lo lắng cho thân phận mình , nhưng một mặt ớn sợ nó vì nó lột trần , không thể che dấu , nguyên hình nguyên trạng thân phận của họ ra trước con mắt , trước tâm óc họ . Mà điều khiến họ đau đớn là vì cái mâu thuẫn ấy . Ấy là không kể những lần soát trại về đêm vì rất nhiều lý do . Những khi đó thì cõi riêng này , dù có đớn đau , dù có buốt nhức , cũng bị tước đoạt .

Nguyễn tiếp tục băn khoăn . Chẳng hiểu ai đã gọi , giọng đàn bà . Một giọng lạ , chưa bao giờ nghe . Giọng bà ta không có gì đặc biệt , khiến Nguyễn có thể nghĩ rằng đó là một người quen , dù quen sơ . Đã thế người gọi không xưng tên . Sau khi kiểm đúng là Nguyễn , bà hay cô ta chỉ vội vã đọc cho anh địa chỉ này rồi cúp ngay . Rõ ràng bà ta chỉ miễn cưỡng làm việc này vì người nhờ đã khẩn khoản ? Rõ ràng bà ấy không muốn dính dáng đến việc này , cũng chẳng tò mò xem Nguyễn và người nhờ bà ấy có liên hệ gì , tại sao nhờ chứ không đích thân gọi . Địa chỉ ở miền Đông Nam nước Mỹ , Nguyễn không mường tượng ra được khung cảnh đích thực của vùng đất này , nhưng tên người ở địa chỉ này như vết mực đậm nét đập vào mắt anh . Tại sao người đàn bà lạ biết số điện thoại của Anh mà gọi đến ? Rõ ràng bà ta muốn anh liên lạc với người ở địa chỉ này , nhưng chính bà thì không muốn liên lạc với anh , nhất là không muốn bị phiền nhiễu . Điều đó thấy rõ . Bởi nếu không ngại ngùng điều gì , bà ta đã xưng tên và nói vài lời trước hay sau khi cho địa chỉ . Ít ra cũng cho biết mình là ai và là gì của người có địa chỉ vừa cho . Bà ta là ai mà biết về Anh và người có tên trên mảnh giấy ? Bà ta có biết gì ? Đã biết gì ? Hay chẳng lẽ người này chỉ nhờ bà ấy gọi anh để cho địa chỉ ? Nếu đã có điện thoại của anh thì người đó cứ tự gọi đến , cớ sao phải nhờ người khác ? Hay là người đó đã nhờ bà kia tìm điện thoại của anh và khi tìm thấy thì cho anh địa chỉ để anh liên lạc , vì người đó e ngại sẽ bị anh khước từ , không muốn liên lạc , hoặc là người đó sợ rơi nhằm … vợ Nguyễn ? Biết đâu đấy , mấy chục năm bặt tăm tông tích ? Giả thuyết này có lẽ đúng nhất .

Nhưng chắc chắn bà ta hay người kia đã phải mất nhiều công mới tìm ra điện thoại của anh . Những giao du của anh gần như đã ở mức thậm tối thiểu , vậy ai đã cho bà kia số điện thoại ? Anh gần như một nhà tu kín . Không hay đi đâu và cũng chẳng hay gặp ai . Những lần xuống phố , chỉ để mua tờ báo hay mua thức ăn qua quít cho một bữa ăn thật giản dị . Cuồng chân lắm , thì lại lang thang một mình bên bờ sông hoặc trong công viên gần nhà .

Chỉ thế .

Bạn anh , để xem nào , nếu kể những đồng nghiệp thì có lẽ được dăm người . Nhưng đích thực chỉ là đồng nghiệp và chỉ gặp nhau ở nơi làm việc . Tuyệt đối không ai đến nhà anh và anh cũng chẳng bao giờ đến nhà họ vì không đủ thân nhau .

Thành thử bạn anh có lẽ chỉ là những viên sỏi kêu rên dưới bước chân lang thang , những con le le , những chú vịt trời hay đàn bồ câu trong công viên anh thường đi dạo mà thôi . Bạn của anh phải kể cả cặp ngỗng nữa . Đôi ngỗng này có điểm đặt biệt là một con đen và con kia thì trắng . Hơi lạ . Có thể trước đây có hai cặp ngỗng đen và trắng . Nhưng mỗi cặp lại có một con chết đi . Hai con còn lại gắn bó với nhau chăng ?

Nếu thế thì cũng tội nghiệp quá và cũng mừng cho chúng cuối cùng vẫn có đôi có cặp !

Anh bạn da trắng râu xồm , thất nghiệp , chán đời vì vợ cho de , bỏ nhà đi lang thang , đi bụi đời , đã lấy trời làm màn , lấy đất làm giường và … lấy Nguyễn làm người tâm sự , những khi anh ta tỉnh rượu , đã nói thế . Nếu như 2 người vô tình gặp nhau trong công viên , nơi ghế đá . Những khi tỉnh rượu anh ta là một triết gia hăng say phân tích và chỉ mỗi một chuyện cặp Ngỗng đen trắng thôi cũng đủ khiến anh tràng giang đại hải . Từ cặp Ngỗng , anh ta lan man đến những cặp tình nhân hay vợ chồng khác mầu da , khác chủng tộc . Nói nhiều , nói lung tung , nhưng nhiều khi Nguyễn thấy anh rất có lý và điều đặc biệt nơi anh là anh rất nhân bản .

Đấy bạn của Nguyễn , chỉ thế . Thế mà có người đã tìm ra số điện thoại của Anh . Lần mò tìm tên một người trong niên giám điện thoại đâu phải dễ , vì cuốn niên giám sắp xếp theo thứ tự các tên thành phố trước , sau đó mới đến tên người .

Sau sự ngạc nhiên lẫn một chút ắy nắy vì người đàn bà vừa gọi quá ngắn gọn , thì đến niềm bâng khuâng . Từ đáy lòng , có chút bảng lảng từ từ dấy lên , giống như làn sương mỏng dâng lên từ đáy lũng sâu . Lâng lâng , nhè nhẹ dâng cao rồi lan dần , cuối cùng bao phủ tâm trí Nguyễn . Giống những lần lao động dưới chân núi , lâu lâu ngẩng đầu nhìn sương lam buồn bã lan dần và bao phủ vạn vật cùng đám người vô phúc như Nguyễn . Nhìn sương giăng lại nhớ tới Pleiku , đi dăm phút đã về chốn cũ , tới Kontum bạt ngàn rừng núi mầu lam , mầu tím và sỏi đá lạnh lẽo , tới U Minh lau sậy hằng đêm sột soạt , cựa mình trong gió , nhắc nhở người lính canh giặc phải căng mắt ra chờ đợi những bóng ma trơi có thể đột nhiên xuất hiện , tới những đêm chia xẻ với nhau từng gói Gạo Sấy , từng lon nước , từng mẩu thuốc lá , tới những nơi đã đi qua , đã vẫy vùng trong đời lính chiến .

Nhớ cả những lần gục mặt lên xác bạn mà rớt nước mắt . Tới những lần hối hả dìu thương binh lên máy bay tải thương , chia tay trong nỗi ngậm ngùi , vừa trấn an bằng nụ cười méo mó vừa lo lắng cho sự an toàn của chuyến bay . Có ai chắc chắn được điều gì ? Người ở lại lẫn kẻ ra đi , cứ coi như đi về nơi an toàn hơn , đã chắc gì đến nơi đến chốn , còn người ở lại cũng đã chắc gì ngay sau đó không trở thành thương binh hoặc tử sĩ ? Với thời gian qua , người ta có thể suy nghĩ như thế , nhưng khi ở ngay trong cuộc , khi bom đạn đang nổ tung bên tai , khi máu văng đầy người , khi lửa cháy rực khắp nơi , khi bụi cát tung mù khắp phía , khi tiếng thù hò hét phải tận diệt đối phương , người ta chỉ còn nghĩ đến tự vệ và bảo vệ .

Nhưng không chỉ nghĩ đến những ngày tung hoành trên chiến trận .

Nhiều khi sau tiếng quát tháo của bọn Cai Tù hối hả phải đạt chỉ tiêu thì sương mù chỉ gợi nhớ tới những ngày đằng đẵng khoanh mình trong cũi biệt giam . Như một con vật . Cái cũi chật đến độ không xoay mình duỗi chân theo chiều nào cho được , chỉ một thế duy nhất là nằm cuộn mình như con Cuốn Chiếu hay lom khom ngồi xếp bằng cố gắng lắng tâm tập thiền cho qua cơn khổ hạnh nóng bỏng hay giá rét và ẩm thấp nhức nhối . Trong cả hai tư thế , Nguyễn đều tự an ủi rằng còn được hướng mắt về phía khe cửa và hai lỗ thủng nhỏ bằng đầu ngón tay út trên tấm sắt han rỉ dùng làm cửa , để thấy giây thép gai chằng chịt bao quanh , như đang cầm giữ con mãnh thú , thấy chút mảnh trời vỡ vụn bên ngoài , thấy ánh nắng chói chan nhẩy múa trên cành lá xanh ngắt nhưng vẫn âm u của núi rừng Trường Sơn hay thấy sương lam mù mịt che kín núi rừng trùng điệp sau những ngày mưa . Và cũng qua những lỗ hở đó Nguyễn đã có lúc được làm bạn với lũ kiến chạy loạn nước lụt vì mưa to hay những con giun đất , con rết lửa bị ngộp nước . Cũng may lỗ không đủ lớn để chuột có thể vào gặm ngón chân hay cả đầu mũi của kẻ bị nhốt trong cái cũi này . Những giun , rết , chuột này , nếu người tù không bị kiên giam , thì chúng đã chẳng có thì giờ chạy loanh quanh , mà chạy thẳng vào bao tử của họ , sau khi hơ qua loa trên bếp lửa nhúm vội vã bằng bất cứ vật dụng nào dẫn cháy được , manh giẻ rách , miếng giấy nylon hay một thanh nứa dấm dúi qua mặt quản giáo khi đi lao động về , bếp lửa nhóm lên lén lút trong cầu xí hôi thối , đầy dòi bọ .

Nhưng hôm nay , với dòng địa chỉ trên tay , thì Nguyễn lại nhớ tới một thời xa hơn nữa , xa hơn nhiều , không dính dấp gì đến đời lính hay những tháng ngày khổ nhục . Trái lại làn sương mỏng kia nhắc cho Nguyễn cái khoảng thời gian mà anh cho rằng đẹp nhất trong một đời người . Đó là một thời để yêu . Chỉ để yêu . Yêu đời vì đời sống ban cho những rộn ràng thật thú vị , yêu người vì dường như người cũng dễ dãi yêu ta . Trong khoảng thời gian đó , con người thường được ưu ái hơn lúc nào hết , cái thời chưa biết khổ ra sao và chưa biết thất vọng là thế nào . Khi chỉ một chút vui , tưởng đã tột đỉnh chơi vơi và chỉ một chút buồn , tưởng đã sâu thẳm nghìn trùng . Nhưng thật sự thì chưa , niềm vui chưa phải ngút ngàn , nỗi buồn chưa phải mênh mông , chẳng thấm tháp gì so với những vui buồn trong quãng đời sau đó . Khoảng thời gian để yêu đó thường rất ngắn ngủi . Đôi khi vội vã nhường chỗ cho những chuỗi dài khổ đau trùng điệp cho đến khi đi đến giao điểm với cái thời để chết , để thực sự về với cỏ cây , với mặt đất hay có khi mới chỉ về với sự trống vắng lặng thinh của tâm hồn được ví như cái chết .

Nguyễn lại tần ngần nhìn tên người và dòng địa chỉ . Có lẽ đây là lần thứ mười anh liếc nhìn cái địa chỉ này . Trên môi Nguyễn chợt bật ra tiếng thì thầm . Tiếng gọi thoảng nhẹ , gần như không phát thành âm thanh . Có thể chỉ là mấp máy môi . Căn phòng mờ mờ vì màn cửa dầy bị kéo kín mít . Nhưng ánh sáng buổi sáng vẫn len thành một vệt thật mảnh giữa hai cánh màn kéo khít nhau . Ánh sáng bên ngoài cố gắng soi sáng khuôn mặt Nguyễn đang mơ màng . Dáng nằm dường như uể oải . Có cái gì gần như sự chán chường thoát ra từ dáng người nằm đó , nửa thẫn thờ , nửa mơ màng . Đôi môi Nguyễn lại mấp máy . Âm thanh vẫn không thoát ra ngoài . Đôi mắt lim dim buồn ngủ vừa chợt mở to và ngước nhìn trần nhà . Thấp thoáng có chút gì vui trong mắt anh .

Trong đôi mắt trong , hình ảnh xa tít mù xa một cô gái nhỏ lí lắc , nhí nhảnh , có bộ tóc dài đen nhánh , có đôi mắt khi u buồn , khi tươi vui , như đã vùi trong đáy ký ức của khoảng 30 năm về trước , như đã chìm trong cõi sương mù đặc của dĩ vãng , chợt trồi lên đậm nét , thật rõ rệt , theo trí nhớ tưởng đã mịt mù sương khói .

Hình ảnh cô bé đó xôn xao chốc lát , bỗng dưng lồng lộng rõ ràng khiến Nguyễn tưởng như vừa mới chia tay với cô đây thôi . Rồi như có phép lạ , cô bé đó chợt đổi thành dáng dấp thật hấp dẫn của một người đàn bà rất trẻ , rất tươi cuời , rất vui nhộn và rất … quyến rũ , khi Nguyễn gập lại lúc cả hai đã ra đời .

Địa chỉ này là của Bích Ngọc , tên thời con gái của Nàng . Không thấy tên chồng . Có lẽ vì muốn cho Nguyễn biết người trong địa chỉ này là ai nên người đàn bà kia chỉ đọc tên con gái của nàng ? Nhưng cũng có thể Bích Ngọc sống độc thân ? Sống độc thân đây không có nghĩa là không lập gia đình , mà là gia đình không còn nữa , tan vỡ rồi cũng nên . Có thể . Bao nhiêu năm qua rồi còn gì . Biết bao thay đổi . Nhưng chẳng lẽ … Chính Nguyễn cũng có nhiều thay đổi . Những đổi thay ngờ trước được nhưng cũng có quá nhiều biến chuyển bất ngờ làm đảo lộn tất cả , trải dài suốt cuộc trường chinh diễn ra trên đất nước , bám sát với vận mệnh mỗi con người trong những ngày tháng năm đằng đẵng ngục tù tủi nhục .

Nhưng Bích Ngọc có gia đình hay sống độc thân thì có gì khác hơn nơi Nguyễn ? Cái thời để yêu đó đã chẳng quá xa vời đó sao ? Nó đã chẳng ở vào khoảng 30 năm về trước đó sao ? Còn như bây giờ , 30 năm sau , con người Nguyễn có còn như xưa ? Tâm hồn Nguyễn có còn những rung động cũ ? Và cái thời này , Nguyễn có thể liệt nó vào khoảng thời gian nào ? Một thời để chết ư ? Đã đến rồi ư ? Đã thật thế chăng ?

Ý nghĩ đang đi vào khoảng thời gian gần gũi với cỏ cây khiến Nguyễn hơi khó chịu . Một nỗi khó chịu thúc thủ nhưng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận . Nguyễn hơi nhúc nhích người trên giường tìm thế nằm thư thái hơn . Đôi mắt không còn giương to nhìn trần nhà , ánh vui tươi ban nãy cũng tàn lụi . Quả thật niềm vui thường ngắn ngủi . Sương lam dường như lại dâng lên từ đâu đó che khuất niềm vui . Y như ngày được tin anh bạn tù nằm gần được trở về quê cũ , lúc anh rất gần đất xa trời .

Định mệnh ràng buộc sao đó mà anh bạn tù chuyên viên xem bói và Nguyễn thường ở cùng trại , thường nằm gần nhau và cả chuyển trại cũng gần như nhau . Hình như chỉ có một lần xa nhau ngắn ngủi rồi lại gặp nhau trong trại khác .

Ở những nơi đã tù qua , anh bạn tạm được thoải mái lén lút , đôi khi công khai , coi bói giải trí cho bạn tù và cho cả vài quản giáo . Nhưng có thể nói một cách cười ra nước mắt rằng đi đêm có ngày gặp ma chăng ? Ma thì có lẽ nhiều người đã gặp , chẳng riêng anh bạn . Vì người chết oan ức , chết bệnh tật , chết vì thương tích , chết vì bất cẩn , chết vì bị hành hạ , chết vì bị tra tấn , chết vì bị bỏ đói bỏ khát , chết vì ám toán trong tù thiếu gì . Và chính những người tù xác xơ , thiếu ăn , thiếu mặc đã chẳng phải là những bóng ma ? Hàng ngày những bóng ma này hì hục vận dụng sức tàn đẵn gỗ trong rừng . Run rẩy vớt nứa dưới suối lạnh buốt da tím thịt . Lom khom trên những luống khoai , sắn , lạc , đỗ , mắt trước mắt sau , canh chừng cái nhìn cú vọ của Cai Ngục , mà quơ vội vàng cọng rau , củ sắn , mà ngấu nghiến tại chỗ , không kịp chùi rửa , hay lận nhanh trong người để đêm về còn có chút gì dằn cơn đói lả . Lem nhem với gạch ngói , than bùn . Hôi hám đến lộn mửa vì những gánh phân người . Những con ma sống đêm ngày ẩn hiện trong những trại giam cũng ẩn hiện trong núi rừng giữa trần thế này . Cho nên có lẽ phải nói anh bạn đã xui xẻo gặp phải quỷ , dữ hơn ma rất nhiều . Con quỷ này lại có quyền hành trong tay , vì nó là Quản Giáo trại này . Nó không tin bói toán , chỉ tin tuyệt đối vào lời sấm giảng của ông Bác râu dài của hắn và cấm kỵ dị đoan nhưng lại thần thánh hoá ông Bác râu thưa kia . Nên cũng cái tật hay … đoán số của anh bạn đã hại anh ta . Với chính mình , anh lại chẳng đoán ra tai hoạ sẽ đến với anh một ngày rất gần . Anh cũng chẳng đoán ra ăng-ten nào đã hại anh . Cũng chẳng biết trước mình sẽ chiếm kỷ lục ở lâu trong phòng kiên giam . Một kỷ lục được trả giá rất cao .

Sau 3 tháng 11 ngày bị cùm ngày lẫn đêm , trong một căn biệt giam nhỏ xíu , với cái cửa thông gió duy nhất to bằng bàn tay , cũng là nơi đưa phần cơm tù vào , dù chưa chết , anh đã được 2 bạn tù khiêng 2 chân anh ra trước , khỏi căn biệt giam nóng ngộp như cái hầm than . Cơn nắng Hạ , đúng thời gian đó , đang đốt cháy hết mọi cây cỏ trong toàn khu trại giam và mặt đất bắt đầu nứt ra từng mảng lớn . Cơn nắng Hạ cũng đốt hết không khí trong căn biệt giam nhỏ tí xíu . Cái nóng nung người đến độ con muỗi cũng không dám bay vào đấy . Con người bị nhốt trong cái lò nung ấy dù đã xoay trần như con nhộng cũng vẫn thấy ngộp thở . Và dù thân thể đã như bộ xương cách trí vẫn còn mồ hôi để chẩy ra ròng ròng từng hàng như người ta đang vắt nốt những giọt nước cuối cùng trong thân thể người tù không án lệnh ấy để làm thành một bộ xương khô . Quái ác thay , cái cửa gió duy nhất , lối thông hơi duy nhất , mối giây liên lạc duy nhất giữa thế giới của người-tù bên ngoài và con-vật-người-tù bên trong căn biệt giam chỉ được mở ra khi người ta đưa bát cháo loãng vào hay một chất gì loãng vào . Đó là phần ăn của anh . Việc đưa cái bát vào chỉ xẩy ra chớp nhoáng trong vòng hai phút là nhiều . Đáng lẽ còn phải nhanh hơn hai phút vì không nên để tiêu hao tài sản của Nhà Nước vì thời gian cũng bị nhà cầm quyền quản lý chặt chẽ . Nhưng vì thân thể bạc nhược , anh đã phải mất hai phút mới trả lại cái bát hôm trước để đổi lấy bát hôm nay . Mỗi lần đổi bát anh lại bị riếc móc , bị chửi bới , bị hối hả . Vì đáng lẽ ra là cái bát không phải để chực sẵn sàng trước cái lỗ gió , phía bên trong . Nhưng anh bạn cứ lì ra , đợi khi nào nghe sột soạt người đưa cơm đến , nghe tiếng cửa gió mở , mới lết tới gần hơn để thò tay đưa cái bát rỗng ra . Làm như thế , Anh nghĩ có thể có thêm chút gió lọt vào và có thể nhân cơ hội hít một chút không khí dễ thở bên ngoài . Nên dù có bị xỉ vả , Anh cũng trân mình hứng chịu .

Trong 3 tháng 11 ngày 2 cổ chân anh bạn lần lượt thay nhau bị ngoạm vào tấm cùm là 2 mảnh gỗ dầy ghép lại . Mỗi mảnh có đục nửa lỗ tròn , khi khép 2 mảnh gỗ lại thì thành một lỗ tròn nhỏ bằng cổ chân người lớn . Một đầu bảng gỗ được móc xích vào tường .

Khi mới bị cùm , dù đã gầy trơ xương , cổ chân người bị cùm vẫn lớn ngang bề kính lỗ tròn đó . Hơn nữa cái lỗ tròn được đục một cách thô sơ , thật cẩu thả , không thật tròn và thường rất khít với vòng cổ chân người tù . Nên khi vừa bị cùm nạn nhân đã thét lên đau đớn vì bảng gỗ nghiến vào cổ chân khi hai miếng ván rập vào nhau để cán bộ khoá lại . Có người vì thế đã bị gẫy cổ chân . Xương bên trong gẫy , da bên ngoài trầy trụa . Chân sưng lên , làm độc . Không thuốc men , không vệ sinh , đói , rét , nóng nực , mưa , nắng , vết thương ung thối . Và cứ thế , nạn nhân đi dần vào cõi chết lúc nào không biết . Có thể là trường hợp của anh bạn cũng nên . Nhưng điều này không mảy may khiến cán bộ nhíu mày .

Trong trại tù còn rất nhiều điều khiến bất cứ ai cũng rùng mình trừ một số cán bộ thiết tha với quyền uy và bổng lộc .

Khoảng đất sâu 3 thước sẽ đến với anh bạn một cách tầm thường như mọi con người tầm thường chỉ biết mơ những giấc mơ tầm thường , không cần xa vời đến lố bịch mơ tới thiên đường của Mác mà bọn người cầm giữ những người như anh cứ một mực ép buộc anh phải ăn năn đã không mơ như họ . Và cũng vì những phương cách ép buộc quá man rợ được áp dụng một cách say sưa của kẻ cuồng tín , họ đã đưa anh về với đất nâu sớm hơn dự tính của trời đất nếu như Anh còn được sống tầm thường như thuở trước .

Trước cái vui được trở về gia đình , một hố sâu đã chực chờ nuốt trửng hoàn toàn cả nỗi vui bé nhỏ lẫn hạnh phúc vỡ vụn còn xót lại nơi anh và vợ con anh , nơi bạn bè ở lại trong vũng tù luẩn quẩn .

Cái đau dù đã được tiên đoán , bởi vì anh bạn đã như cái xác không hồn khi người ta khiêng đi , vẫn như một đòn chí tử giáng xuống lũ người khốn quẫn còn ở lại trong vũng tù ghê rợn .

Miên man suy nghĩ , cơn buồn ngủ biến mất . Nguyễn trỗi dậy , đi tìm chai nước . Ngửa cổ tu một hụm lớn . Loanh quanh bên bàn viết ghi lại địa chỉ vừa nhận được . Chẳng biết làm gì nữa , Nguyễn vén hi hí tấm màn dầy lên . Ánh sáng đầu ngày soi rõ khuôn mặt anh . Nguyễn vội nhắm mắt vì chói , rụt tay lại . Tấm màn dầy lại che kín căn phòng . Nguyễn trở về giường nằm . Mệt . Mệt thật . Bây giờ lại thèm ngủ . Nhưng cơn buồn ngủ chỉ ở trạng thái mong ước , Nguyễn vẫn cứ trằn trọc .

02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    12     13

 

Advertisements
This entry was posted in MâyBiển and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s