Venezuela – Tình Chiều ( 1 )

Venezuela – Tình Chiều ( Hồi Ký 1/6 )
Vénézuela – L’Amour Au Crépuscule
Vân Hải 2010/10/01

VenezuelaTinhChieuBiaThế là đi !

Chung và tôi đứng xếp hàng để lên máy bay đi Madrid , là trạm chuyển tiếp , sau đó đi Caracas , thủ đô Venezuela . Trong lúc chờ đợi , chúng tôi tìm xem những người bạn đồng hành trong chuyến du lịch này là ai . Có thể là cặp vợ chồng tứ tuần này chăng ? Không phải . Họ lắc đầu , cười sung sướng cho biết họ đi Equateur , nhưng cho chúng tôi vài chi tiết về Venezuela , nơi chúng tôi sẽ đến , vì năm ngoái họ đến đây rồi . Có thể là bà đứng tuổi đi một mình kia chăng ? Không sai bao nhiêu , bà ta cũng đi Venezuela , nhưng lại theo nhóm khác , ngắn ngày hơn nhưng phiêu lưu hơn . Cùng với bà ấy , chúng tôi đến gần hai người đàn ông khoảng ngũ tuần . Đúng tróc . Một ông cùng nhóm với chúng tôi , ông kia thì thuộc nhóm bà nọ . Chúng tôi biết rằng nhóm mình sẽ chỉ có tổng cộng 5 người thôi . Đây đã có 3 người rồi , ông tóc trắng hay nói kia , Chung và tôi là 3 . Còn hai người nữa , chưa biết là ai .

Sau hơn một giờ bay , đến Madrid . Tại Madrid thì chúng tôi thấy hai người «  bí mật »  kia . Đó là hai bà , đều đi một mình , nhưng sau đó , vì vấn đề «  an ninh »  , vì «  tình bạn mới »  , họ ráp lại thành một cặp .


Ảnh của Vân Hải / Venezuela 2010

Chúng tôi đổi máy bay để đi Caracas . Băng qua Đại Tây Dương với tám giờ và hai mươi phút bay , theo lời của phi công trưởng .

Đến Caracas , sau khi lấy hành lý , chúng tôi đi tìm người đại diện hãng máy bay phải đón chúng tôi . Đó là một thanh niên trẻ , đầu cạo trọc , nhưng còn cố tình giữ lại một lọn tóc ở bên trái , trông thật ngộ nghĩnh và thêm vẻ tinh nghịch . Tôi thầm nghĩ , ngày xưa xa lắm , ở Việt Nam , những dân quê hay cạo trọc đầu con trai nhưng giữ lại ba nơi không cạo , một ở trên thóp và ở hai bên đầu . Cho đến nay , tôi hiểu đại khái rằng vì thóp là điểm quan trọng của sọ , đứa bé còn non nớt quá , cha mẹ không dám cạo trọc ở chỗ này , nên để dành lại phần tóc đó . Rồi có người để luôn hai «  trái đào »  hai bên nữa cho … cân xứng , cho đẹp chăng ? Nhưng có người thì chỉ để tóc lại đúng chỗ thóp thôi . Nhưng thói quen đó bị bỏ đi từ lâu lắm rồi .

Mọi người bu quanh người thanh niên . Mỗi người tự xưng tên và «  mày , tao »  , theo kiểu Tây , tức là «  toi , moi »  tất nhiên rồi . Thủ tục mau lẹ , Jean-Charles , Mathilda , Laurence , Chung và Vân . Hướng dẫn viên tên là Richi , không có chữ «  e »  ở cuối tên .

– Chào các bạn . Thôi , mình ra xe để về khách sạn .

Nói xong Richi lách mình thật nhanh trong đám đông du khách . Bọn tôi đi theo , chẳng nói năng gì . Một cái xe cũ kỹ đợi chúng tôi .

Chúng tôi quên ngay cái xe cũ đó để mà kinh ngạc ngắm nhìn những khu nhà ổ chuột của thủ đô Caracas . Nhiều lắm , bao phủ mấy ngọn đồi , đúng ra là mấy ngọn núi . Những căn nhà ọp ẹp , gần sập đến nơi , có nhiều cái đang xây dở dang , nhiều cái khác toe toét với lớp sơn mầu mè kệch cỡm , cái nọ thiếu điều chồng lên cái kia , phủ khắp những sườn núi khá cao . Những căn xây bên dưới thung lũng có vẻ khá hơn .

Trông y như một bức tranh mà hoạ sĩ cứ việc thản nhiên vất những thỏi mầu lên vải , ấy thế mà trở thành một bức tranh mầu mè sống động và độc đáo . Caracas rất xứng đáng với những tĩnh từ này . Thế mà Caracas là thủ đô mà du khách đều tránh xa chỉ vì mang tiếng xấu .

Caracas
Ảnh của Vân Hải / Venezuela 2010

Richi , hướng dẫn viên nói :
– Người ta cứ nói Caracas là nơi đầy kẻ cướp , nhưng rồi quý vị sẽ thấy dân tình ở đây chẳng đến nỗi nào đâu . Vì công việc , tôi phải ở ngay đây , nhưng tôi người gốc vùng Mérida , ở phía Tây , là nơi chúng ta sắp tới , ngày mai . Cứ sau 3 hay 4 tháng làm việc ở đây , tôi phải về đằng ấy để «  châm thêm bình »  , vì tôi cứ nhớ quê quán . Quý vị sẽ thấy , quý vị sẽ thích Mérida cho mà xem . Đó là một vùng núi cao khoảng nghìn thước , nấp trong dẫy Cordillères Des Andes . Chúng ta sẽ ở trong vùng đó 3 ngày , ở 3 nơi khác nhau , cao 3 và 4 nghìn thước .

Tôi lắng nghe Richi và rất muốn tin lời anh ta về Caracas , nhưng cứ nhìn những chấn song sắt ngáng tất cả các cửa , cửa ra vào và cửa sổ , suốt từ dưới đất lên đến … trần nhà , ngay đến những khu để xe và những sân sau của các khu nhà đều có rào quây cao cả 3 thước , thì tôi bắt buộc phải nghĩ ngược lại . Nghĩ thầm thôi để khỏi làm buồn lòng anh ta .

Chung thì thào vào tai tôi :
– Chuồng cọp cô ạ .

Khi mua vé máy bay tại chi nhánh ở quận Antony , ngoại ô Paris nơi Chung ở , chúng tôi nhấn mạnh ở điểm phòng ngủ phải có hai giường chiếc , vì lý do rất giản dị , Chung là cháu gọi tôi bằng dì ruột , vì tôi là em của mẹ Chung .

Ông xã tôi sợ … muỗi , sợ nóng , chỉ thích những nơi nào có đủ tiện nghi , nhất là có internet để ông ấy liên lạc bạn bè khắp nơi hay theo dõi tin tức thế giới , thành thử ông xã tôi … chê , không đi . Vợ của Chung cũng chỉ thích những nơi có ăn uống , nhất là những món Ắ Đông , giống Việt Nam càng tốt , nên cũng ở nhà . Chung và tôi thì ngược lại , không hề ngại những nơi mang vẻ … dân dã , hoang vu , thiên nhiên , nên đây là lần đầu tiên hai cô cháu đi với nhau trong một chuyến du lịch nhiều phiêu lưu và không có tiện nghi chút nào vì sẽ toàn đi vào nơi hoang dã . Đó là mục đích của chuyến du lịch này .

Mathilda và Laurence ngủ chung phòng cũng với hai giường chiếc . Jean-Charles ở một mình một phòng .

Richi hẹn chúng tôi hồi 18G30 tại nhà khách của khách sạn để biết chương trình ngày mai , sau đó đi ăn tối . Cả ngày đã bó gối ngồi nhiều giờ trên máy bay sau đó lại còn ngồi trong xe nữa , nên đi bộ một chút rất thoải mái , đến một tiệm ăn không xa lắm . Trời đã tối nhưng tốt , có tí gió mát . Cả bọn thong thả vừa đi vừa nói chuyện tự nhiên như đã quen nhau trước rồi .

Bữa ăn đầu tiên trên xứ Venezuela rất ngon miệng . Chúng tôi kêu loại thức ăn gọi là continental , quốc tế , mà không kêu món đặc biệt địa phương vội , vì còn mệt và sợ không hợp khẩu vị thì … hơi buồn , vì cả ngày ăn uống trên máy bay đã không có gì hấp dẫn lắm rồi . Tại khách sạn , giường , gối cũng tốt . Nước cũng đủ nhiều để tắm . Chẳng ai than vãn . Nhưng ban đêm ở Caracas thì thật là ồn ào , y như ban ngày vậy , chỉ thua có vài cú bấm kèn xe thôi . Còi hụ xe cảnh sát , nhiều khi làm đau tim luôn , xe cứu thương cũng ré inh ỏi , rồi tiếp theo là chó sủa , ngần ấy tiếng động cứ khiến mình giật mình tỉnh giấc , lại thêm cái máy lạnh cũng làm ồn nữa , cứ hết rè rè , lại ồ ồ … Hai cô cháu thiếp đi vào gần sáng , ráng lấy lại sức , sau một đêm đánh vật với tiếng động . Tôi nghĩ tới câu nói của Richi về Caracas , «  thành phố của kẻ cướp »  .

– Kẻ cướp thì chưa thấy tận mắt , nhưng cứ nghe còi xe cảnh sát hú cả đêm thì bảo đảm phải có cướp rồi , thế nhưng mình chẳng thấy ăn mày như ở Việt Nam cô ạ .

Chung nhận xét rồi rót thêm một cách dí dỏm vào tai tôi :
– Cháu biết tại sao rồi cô ơi , ở đây họ không ăn xin , vì mất nhiều thì giờ quá , họ đi ăn cướp , vừa mau hơn vừa khấm khá hơn .

Sáng sớm , ăn điểm tâm xong , món ăn địa phương , một loại bánh bột chiên hơi nhiều dầu mỡ , nhồi thịt , hay fromage hoặc jambon , chẳng có gì đặc biệt , ngoài món fromage địa phương , nhưng cũng hay hay . Lại ra phi trường để lấy máy bay đi El Vigia , cách Mérida 25 KM , phía Tây của Venezuela , không xa biên giới nước Colombie bao nhiêu . Trong chương trình không có mục ở lại thủ đô Caracas lâu , chỉ ghé qua một đêm để lấy máy bay đi nơi khác thôi .

Trên nguyên tắc , máy bay cất cánh hồi 9 giờ sáng , sẽ đến nơi vào khoảng buổi trưa , sẽ ăn trưa tại Jali , một làng rất hùng vĩ , sau đó đi thăm đồn điền cà phê arabica và thăm một trang trại xây từ thế kỷ 18 , trước khi về khách sạn ở Mérida . Trong chương trình thì ghi như vậy . Nhưng máy bay bị trễ . Sự chờ đợi thật là thê thảm , nhất là trong không khí nóng bức xứ nhiệt đới và trong tiếng ồn ào .

Richi chạy lung tung để tìm cách giúp tôi . Tôi cần điện thoại về Pháp cho nhà tôi để báo tin đến Venezuela bình yên vô sự rồi . Cả cái phi cảng nho nhỏ , chỉ có 6 máy điện thoại bằng thẻ , mà đã có 4 cái không dùng được . Hai cái còn lại thì mắc kẹt vì có người đang dùng . Họ là những dân làm ăn , bàn thảo công việc qua điện thoại , nên nói quá lâu , không phải ai cũng như tôi chỉ nhắn tin ngắn gọn về nhà . Richi tặng tôi cú điện thoại . Bây giờ tôi mới để ý đến anh ta nhiều hơn . Anh ta là một thanh niên dễ thương , có ánh mắt long lanh , nụ cười «  tàn phá »  , bộ râu xén tỉa đàng hoàng và rất hóm hỉnh với lọn tóc mầu nâu nhô ra khỏi cái đầu trọc .

Rắc rối bắt đầu với màn đau lưng của Mathilda . Ngay từ khi khởi hành ở phi trường Orly-Paris , cô ta đã phải đeo thắt lưng thật to bản để nâng đỡ cái lưng đau . Sau đó , mệt vì di chuyển nhiều , lại thêm mất ngủ đêm đầu tiên , cô ta bỗng nhiên làm mệt , gần như lăn đùng ra đất , mặt nhợt nhạt và người nhũn ra . Tôi phải quạt cho cô ấy trong lúc Laurence thì phải kéo cô ta vào một góc , ngồi dưới đất , xa chỗ đông người và bớt tiếng ồn .

Thế là đáng lẽ ăn trưa tại Jali , một làng đẹp của địa phương , thì mỗi người gặm một cái bánh bột chiên , món ăn phổ thông của xứ này , trong một quán snack tại phi cảng . Nhưng tôi xin , thay vì ăn bánh bột chiên nữa , vì trong bữa ăn sáng đã ăn thứ này rồi , cho tôi được chọn một vỉ trái cây tươi ướp lạnh , ổi , dưa hấu , đu đủ . Chủ tiệm bằng lòng . Mathilda bắt chước tôi , cũng ăn trái cây ướp lạnh , nên tỉnh táo ra và có vẻ lấy lại sức .

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đáp xuống El Vigia và lên xe chạy về Mérida , khi đã xế trưa rồi .

Lucas , người tài xế quăng những xách tay đồ đạc của bọn tôi ra phía sau lưng ghế của ông ta , rồi bảo chúng tôi leo lên phía cửa sau xe , ngồi ở phần không gian còn lại , trên hai dẫy ghế gắn theo chiều hông xe . Ngồi như thế này , hoá ra chúng tôi nhìn nhau như hai hàng chó đá . Như thế chúng tôi chẳng nhìn thấy phong cảnh gì bên ngoài , nếu chúng tôi không ngoái cổ theo chiều xe chạy . Hơn nữa , ghế quá thấp . Đầu gối chúng tôi đụng vào ngực và hai người ngồi đối diện nhau phải đặt xen kẽ đôi chân thì ai cũng mới duỗi dài chân ra được . Thật là mệt cho Chung và Jean-Charles vì chân họ dài . Đến được khách sạn thì gần như ai cũng bị trẹo cổ . Ai thích du lịch kiểu «  Tây ba lô »  rẻ tiền và thích được «  dằn vặt »  thì tha hồ được như ý . Hai cô cháu tôi thuộc hạng «  thân lừa ưa nặng »  nên chẳng thấy sao cả , có lẽ còn cảm thấy … thi vị là đằng khác trước viễn ảnh sẽ được phiêu lưu .

Tất nhiên là hụt đi thăm đồn điền cà phê và trang trại thế kỷ 18 .

Khách sạn ở Mérida khá tiện nghi với nước nóng để tắm thoải mái . Nhất là ban đêm ở đây mát mẻ và êm ả hơn ở Caracas nhiều .

Chúng tôi thả bộ đi ăn tối ở một tiệm mà theo lời giới thiệu của Richi thì có món ăn đặc biệt địa phương . Bây giờ thì ai cũng đồng ý đi ăn món bản xứ . Thì cũng phải nếm mùi chứ , thì mới biết về đất nước mà mình du lịch chứ . Du khách nào mà chẳng tò mò tí xiú , phải không nào ?

Nhà hàng trưng bầy thơ mộng , ấm cúng lắm , với ánh sáng mờ mờ , tường quét vôi mầu trắng ngà , trên trần có sà ngang bằng gỗ nâu , có những chỗ ngồi thụt vào cho có vẻ riêng tư … Chúng tôi để ưu tiên cho Richi chọn món ăn . Người ta bầy ra bàn trước sự ngạc nhiên của mọi người chúng tôi . Món ăn chỉ là những cuốn bột bắp ngô , nhồi fromage và jambon . Nhưng , khi vừa thoáng nhìn và trong ánh sáng lờ mờ , thì những cuốn bột đó trông giống những cái … của quý của mấy ông . Jean-Charles là người đầu tiên nhận xét như thế . Bọn đàn bà tụi tôi nhìn nhau rồi nhìn vào mấy đĩa thức ăn đang tênh hênh trên bàn . Chẳng phải Jean-Charles tưởng tượng hão . Mathilda liếc qua chỗ góc thụt vào ở ngay bên cạnh , nhìn thấy một cặp trai gái người bản xứ đang ăn những cuốn bột đó . Hai người mỗi người cùng cắn vào hai đầu của cùng một cuốn rồi ăn dần dần vào gần nhau hơn . Mathilda nháy nhó bọn tôi . Thế là ai cũng hiểu . À ra cái món địa phương là thế đó . Mọi người cả cười , nhắc tới khu La Pigalle của Paris , Pháp quốc , với những tấm ảnh to chình ình quảng cáo tình dục không hề che đậy , ngay giữa ban ngày . Mỗi xứ có cách riêng để đề cập tới «  tình yêu »  . Ôi giời ơi , chúng tôi tất cả đều đã trưởng thành , chẳng có gì phải e ngại cả , hơn nữa đi du lịch , thì nếu có nhìn thấy mấy chuyện lẩm cẩm đó cũng là … thường . Thế rồi mỗi người chúng tôi ăn cuốn bột đó theo cách riêng của mỗi người , chẳng ai thiết bắt chước cặp tình nhân kia hết . Ngoài tính cách gợi tình thì cuốn bột đó đúng chỉ là cuốn bột .

Thế mà Mathilda cũng lên tiếng khen :
– Ôi ngon tuyệt vời !

Đúng là đạo đức giả mà cô ta cho rằng đấy là cách xử thế hay , chắc thế .

Vào khoảng năm giờ sáng , tôi thức dậy . Phải thay phiên với Chung để dùng buồng tắm .

Mérida – Cordillères des Andes
Ảnh của Vân Hải / Venezuela 2010

Tôi ra đứng ở cửa sổ . Dẫy Cordillères Des Andes hiện ra trước đôi mắt thán phục của du khách là tôi . Vài tảng mây mỏng che khuất sườn núi , chỗ này chỗ kia . Thành phố núi , còn đang im ngủ trong làn sương mờ , mỏng . Phía Đông , bên tay trái của tôi , trời mới chỉ hơi ưng ửng thôi . Tiếng gà gáy vọng tới nơi đây . Tôi đứng ngắm phong cảnh êm đềm , xa gần xanh ngắt đó , mà chợt tự hỏi nơi đây sẽ còn êm ả được đến bao lâu ? Tại sao con người cứ tìm đến những rắc rối khi đáng lẽ không xẩy ra ? Tôi cảm thấy có điều gì ghê gớm đang hình thành lén lút dưới bề mặt phẳng lặng , hoà bình giai đoạn trá hình kia , khi ngày hôm qua , trên đường đi , tôi đã nhìn thấy nhiều lính tráng với những bộ áo quần treillis và tay thì cầm súng . Tất cả những gì dính dấp đến lính đều gợi lại cho tôi hình ảnh nước Việt Nam , đất nước chịu triền miên chiến tranh của tôi , mà giờ đây , đang còn bị cai trị bởi một bọn Cộng Sản ngu đần .

Tôi thật sự ngạc nhiên về tôi vì những ý tưởng không vui trong chuyến du lịch ở xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình , nơi mà Chung và tôi đã phải bỏ trốn hơn 30 năm về trước . Trước phong cảnh đẹp như thế này , trong một buổi sáng mờ sương , diễm ảo như thế đó , xa tận phía bên kia quả địa cầu , đáng lẽ tôi phải nghĩ đến điều gì khác hơn là nghĩ đến cái chiến tranh mắc dịch kia và nghĩ đến cái nhà cầm quyền thổ tả Cộng Sản Việt Nam nọ . Chẳng lẽ tôi không bao giờ quên được những thảm cảnh , những chia lìa và đời lưu vong ? Những kỷ niệm và những xung đột nội tâm này sẽ đeo đuổi tôi đến khi nào nữa đây ?

Cơn gió sớm giúp chúng tôi thoải mái đi thăm trung tâm thành phố Mérida , công trường Bolivar và vài nơi về văn hoá . Simon Bolivar là người đem Tự Do đến cho nước Venezuela , ông được cả nước kính phục và tôn vinh . Tất cả trung tâm các thành phố đều mang tên ông . Ngay giữa các công viên đều có tượng của ông , để tưởng nhớ . Gần đó có một cây đại thụ có hoa mầu vàng cam và hình dáng giống như hoa tulipe . Tại Venezuela , người ta cũng bắt chước các nước xã hội chủ nghĩa và Cộng Sản khi tôn sùng hình ảnh cá nhân . Vì thế thấy nhiều bảng đăng hình ông Tổng Thống Chavez , tươi cười , giơ tay chào dân chúng . Cùng nhiều tấm biểu ngữ thật lớn , có khi gắn cả ở trên sườn núi , khoe «  Độc lập và Cách mạng »  .

Đang là mùa bầu cử ở Venezuela . Thành thử thấy nhiều bảng quảng cáo , làm chiến dịch vận động quần chúng . Thấy có nhiều phụ nữ tranh cử . Có người thuộc đảng nào đó , giơ ngón tay út có sơn mầu đen lên , tín hiệu của họ . Có người mặc áo mầu đỏ như ông Tổng Thống Chavez . Cũng thấy Richi mặc áo ấm mầu đỏ , thêm cái khăn quàng cổ mầu đỏ , có sọc đen , và cái mũ len cũng mầu đỏ . Chẳng hiểu vì trùng hợp hay anh chàng này ưa thích ứng cử viên .

Mầu đỏ , mầu máu , thì tôi đã nhìn thấy đổ quá nhiều trên đất nước Việt Nam của tôi rồi , dưới thời Cộng Sản , mà tôi đã phải trốn chạy hơn ba mươi năm về trước .

Richi nói về đất nước của anh ta một cách hăng say và hãnh diện . Giáo dục được miễn phí , cũng như bệnh viện . Nhà nước tổ chức những hợp tác xã bán giá rẻ cho dân nghèo , mà chúng tôi thấy đứng xếp hàng trước cửa tiệm quốc doanh . Nếu đúng như lời của Richi , thì ở đây ít ra cũng có vài điều ngược lại với Việt Nam , chẳng những giáo dục và y tế ở Việt Nam phải đóng tiền , mà tất cả mọi thứ khác cũng phải qua «  thủ tục đầu tiên »  mới xong . Cũng giống như ông Tổng Thống , Richi không ưa người Mỹ , «  cái bọn không tim , bọn khai thác dầu khí , chất vàng đen mà cả thế giới thèm muốn , khui từ lòng đất , ruột gan Venezuela , thế nhưng lại để cho dân bản xứ sống nghèo khổ »  .

Tình cảm mà anh bạn trẻ , 32 tuổi với lọn tóc của một đứa con nít , dành cho quê hương của anh làm cho tôi rung động . Bởi vì thời buổi này , rất hiếm thấy người trẻ lưu tâm đến vận mệnh xứ sở của họ . Nhưng sự tin tưởng hơi vội vàng , nhuốm chút ngây thơ , của anh ta vào những người bạn Ba Tầu phương xa , những người chỉ lo làm ăn , như anh ta nghĩ , khiến tôi rùng mình e ngại giùm .

– Anh tưởng tình hình sẽ tốt hơn với những người Tầu à ?

Tôi hỏi , mặc dù thâm tâm tôi không muốn . Richi giữ im lặng giây lát rồi nói :

– Hiện tại , dân chúng , những người nghèo đều được nhà nước giúp đỡ thật sự . Lại có bầu cử đàng hoàng , chị thấy đó và … bản thân tôi , muốn đi du lịch nơi nào tôi muốn cũng có thể được . Tôi nghĩ rằng với người Tầu chắc không đến nỗi nào đâu , ít ra cũng chẳng thể nào tệ hơn là với bọn Mỹ .
– Anh biết không …

Tôi vừa mở miệng nói thì đã hối tiếc . Nhưng ý nghĩ cứ tuôn ra :

– Tôi mong rằng người xứ của anh giữ được lâu bền sự tự do , dân chủ và sự độc lập đang có như anh nói đó . Tôi không có ghét gì người dân Tầu cả , nhưng với nhà cầm quyền Tầu thì hơi ngại ngùng . Trông bề ngoài người Tầu rất dễ thương , rất sẵn lòng giúp đỡ , sẵn lòng lắm cơ . Nhưng họ cũng rất tham lam . Họ không bao giờ quên lòng ham muốn mãnh liệt chinh phục đất đai của xứ khác . Họ sẽ lấy cớ giúp đỡ đất nước anh , bằng cách gửi sang đây , đất nước của anh đấy , những chuyên viên và nhân công Tầu , những người đàn ông ấy , tất nhiên rồi . Họ không dùng nhân công địa phương đâu . Đừng trông cậy vào việc này . Những người Tầu đó sẽ lấy vợ người địa phương , con cái họ sẽ mang họ Tầu . Trong năm mươi năm hay một trăm năm sau , vùng đó sẽ trở thành của người Tầu . Họ chiếm cứ đất đai của người khác như thế đó . Hơn nữa , họ cũng ma mãnh để hiểu rằng thời buổi này , xâm chiếm nước khác bằng vũ lực sẽ bị cả thế giới lên án , họ sẽ ngự trị thế giới bằng cách tung tiền ra mua chuộc hay giúp đỡ thì cũng thế thôi , và bằng kinh tế . Những việc thương mãi lặt vặt bản xứ này , đặc thù của Venezuela , mà anh thấy đấy , một ngày không xa , sẽ biến mất , thay vào đó anh sẽ thấy xuất hiện những đồ vớ vẩn , lỉnh kỉnh , của Ba Tầu …

– Gia đình người Á Đông đông lắm , coi chừng đó . Đây là lời khuyên của một người bạn đấy nhé .
Chung xen vào câu chuyện .

Richi có vẻ ngỡ ngàng , chưa hẳn tin :
– Có phải đó là trường hợp nước Tây Tạng không ? Với những vị sư chỉ biết đọc kinh ?

Chúng tôi nói chuyện chính trị . Thế mà , có một lúc , ngay từ khởi đầu chuyến đi , Richi đã tuyên bố :
– Chúng ta không nói chuyện chính trị đâu nhé . Nếu có ai nói đến thì người đó là tôi .

Khi nghe vậy , tôi thầm mỉa mai :
– Tự do ngôn luận , tự do phát biểu đấy nhé . Đây mới chỉ là nước xã hội , chưa phải nước Cộng Sản đấy . Nếu sang Mỹ hay Úc thì chẳng có hướng dẫn viên nào phải căn dặn du khách câu này .

Rồi tôi tự nhủ lòng sẽ không đề cập đến chính trị . Thế mà tôi đang rơi vào ngay tróc .

Jean-Charles biến mất chẳng thông báo gì hết khi cả bọn vào trong chợ lồng nằm tại trung tâm thành phố Mérida . Trong khi Richi cho chúng tôi nếm thử những trái cây , đặc biệt đối với người Pháp , nhưng với Chung và tôi , vì chúng tôi là người Á Đông và lớn lên trong vùng nhiệt đới , thì chẳng lạ lùng gì . Nào ổi ngọt ngào , nào dứa hay thơm đầy nước ngọt , nào na tức là mãng cầu có hột đen nhánh mà thịt trắng ngần , nào sabotier thơm phức , là thứ Chung khoái nhất . Toàn là trái cây của nước tôi . Thành thử tôi càng đau lòng khi nghĩ tới đất nước mình .

Chúng tôi ra khỏi chợ với nhiều trái cây dành để ăn dọc đường . Chung mua vài thứ kỷ niệm .

Richi hơi bất bình vì sự vắng mặt không thông báo của Jean-Charles . Anh ta lại phải trở vào chợ để tìm . Khoảng mười phút sau thì Jean-Charles xuất hiện với món quà trong tay , chẳng xin lỗi xin phải gì ai cả . Khiến cho Mathilda rồi Laurence nổi điên lên và làm phiền cho cả bọn .

Sự giận dữ của Mathilda có thêm một lý do khác nữa . Cô ta có chút cảm tình với Jean-Charles , nhưng ông này dửng dưng hoàn toàn trước những tấn công khá trắng trợn của “người đẹp » . Nhiều lần , trong bữa ăn , Mathilda đề cập đến tình dục , đến bao cao su , đến việc chăn gối . Ví dụ như , khi Jean-Charles , vì muốn uống ly sinh tố , đã vô tình ngậm vào cái ống hút có chụp bên trên cái bao bằng giấy , để giữ vệ sinh , một sáng kiến của chủ nhà hàng , thế là Mathilda không bỏ lỡ cơ hội để nhắc khéo Jean-Charles rằng cái bao giấy này là ngược lại với cái bao cao su , vì người ta phải bỏ nó ra trước khi dùng . Jean-Charles cũng chẳng vừa , ông ta huỵch toẹt đốp lại rằng ông ta không quen dùng bao cao su , vì với ông ta thì chỉ có 100 % … thôi .

Laurence thì nhu mì hơn nhiều . Nhưng cô này rất lạ lùng . Cô ta chẳng ăn gì cả . Khi vào bàn , cô ta cũng kêu món ăn như người khác , nhưng chỉ khều khều ba miếng rồi bỏ qua bên . Nhiều lần Richi hay anh tài xế phải ăn đồ thừa của cô ấy vì sợ phí của . Cô ta chỉ uống cà phê và hút thuốc . Người ta đã tịch thu hai cái bật lửa khi cô ấy qua quan thuế , vậy mà cô ta cũng vẫn xoay sở để có cái khác . Có vẻ như cô ta có sẵn cả mớ trong hành lý .

Trong bàn ăn , mọi người đều có thể biết về nhau . Mathilda là y tá , ở một mình một căn phòng 25 thước vuông thôi trong một chung cư xã hội rẻ tiền , vùng ngoại ô khá tốt phía Tây Nam Paris , mà theo cô thì vùng này ngày càng tệ . Ở đấy cô ta có hàng xóm là cặp đồng tình luyến ái đàn ông và họ làm tình thật ồn ào , khiến cho cô ta rất ngạc nhiên và bực mình .

Jean-Charles ở một tỉnh không có biển , không có rừng chung quanh . Laurence làm việc trong một hãng bảo hiểm .

Chung làm việc trong một siêu thị .

Và tôi đã về hưu , là một cựu thuyền nhân , trốn chạy Cộng Sản , đến Pháp cách nay trên ba mươi năm , nhưng từ ngày đó đến nay , chưa một lần trở về quê hương , đang bị cai trị bởi bọn Cộng Sản ngu đần .

Richi học về ngành ẩm thực bên Pháp , có làm việc trong vài nhà hàng lớn ở đại lộ Champs Elysées-Paris , đã chu du khắp Âu Châu , còn giữ nhiều kỷ niệm đẹp và có bạn gái người Thuỵ Sĩ . Bà mẹ anh ta sốt ruột vì con trai đã ba mươi hai tuổi rồi mà chẳng có ý định lập gia đình , đúng với ý nghĩa thật , trong khi đó , thường thường , các thanh niên bản xứ đã lấy vợ sớm , khi hai mươi bốn , hai mươi lăm tuổi . Bạn gái của anh lại chẳng ghen tuông chút nào , cho nên anh có thể đi xa lâu ngày với cái nghề hướng dẫn du lịch này và nhất là cô ta không muốn có con lúc này . Anh ta đành phải nói với mẹ rằng , chị đã có nhiều con rồi , ba đứa , em gái đang có bầu , vậy thì bà đã có cháu và nay mai sẽ có thêm để nựng rồi còn gì nữa . Nhưng bà vẫn sốt ruột …

Mucuchies là một quận lỵ đặc biệt , ở trên cao độ , thuộc vùng Mérida . Sau bữa ăn ngon với nhiều món để lựa chọn theo ý mỗi người , trong một nhà hàng trang trí có thẩm mỹ , chúng tôi đi bộ xuống dốc , dưới ánh mặt trời tuyệt vời vừa đủ để hâm âm ấm cái lạnh ngọt ngào của vùng núi cao . Mọi người rất kinh ngạc khi thấy Jean-Charles trổ tài ăn cắp một cách nhanh chóng không tưởng . Trong tích tắc , ông ta tháo gỡ một tấm bảng số phiá trước , mầu trắng chữ đen , của cái xác xe hơi bỏ phế bên lề đường . Bây giờ thì ai cũng biết trong cái túi ông ta đeo kè kè bên hông chứa đựng những thứ gì . Một cái vặn đinh ốc , một cái kìm , ngoài cái máy ảnh ra . Jean-Charles sưu tầm tất cả những gì ông ta thích trên đường du lịch , có khi là một lon soda hay lon bia , có khi là tấm bảng số xe hơi cũ và ngay cả lông chim nữa .

Chung nói :
– Mucuchies là một bối cảnh thật độc đáo và tự nhiên , có thể đóng phim cao bồi . Chỉ cần mời tài tử Clint Eastwood tới đây với cái mũ , cái poncho , thêm con ngựa là có ngay một phim cao bồi thuộc loại Eastwood , chẳng cần dàn dựng phông cảnh như ở Hollywood .

Mucuchies
Ảnh của Vân Hải / Venezuela 2010

Chung với tôi rất thích nơi này , thật đặc biệt Venezuela , với nhà thấp tè tè bằng đất , trét vôi mầu mè kệch cỡm , cửa sổ có chấn song sắt , đường phố dốc , thẳng như chữ I vẽ vụng về . Tất cả hiến mình dưới ánh mặt trời dễ chịu . Chúng tôi đi ngược lên bằng con đường song song , để về xe . Jean-Charles hí hửng vớ được món quà miễn phí đúng ý . Richi cho biết dân bản xứ rất khoái xe hơi cũ của Mỹ . Họ mua về , sửa sang lại chút đỉnh , nhưng ít khi sơn lại mới , cứ để tàng tàng như thế , mà họ lại khoái . Thành thử xe nào trông cũng cũ mèm . Chỉ khác nhau là có xe chạy được với cái kèn xe kêu to và cái kia nằm chết bên lề đường , câm như hến , sẵn sàng bị kéo về các nghĩa địa xe hơi , thấy đầy trong quận lỵ . Điều này khiến cho Jean-Charles thích thú , nên ông ta ghé tai Richi nói nhỏ cái gì . Lần sau ông ta thèm vớ được cái bảng số phía sau xe , bảng mầu vàng .

Chúng tôi chạy xe tới một làng chỉ có khoảng 100 người dân sống trong lòng thung lũng , có con suối với nhiều gộp đá lớn nhỏ mầu đen có vằn xám , hay mầu xám có vằn trắng , rất đẹp . Tôi có lấy một hòn đá ở đây để làm kỷ niệm . Đây là một ngôi làng miền núi tên Gavidia , nằm trên cao độ 3000 thước . Một xóm nhà xinh xinh , bằng đá , mái ngói đỏ , nấp trong một thung lũng , có nhiều núi cao bao quanh . Sườn núi có trồng hoa mầu hay đầy hoa dại mọc . Vài con bò ăn cỏ hay vài con lợn tha thẩn trên sườn núi . Chúng tôi có chút thì giờ lang thang ngắm cảnh thôn quê của vùng núi rừng , trước bữa ăn tối .

Gavidia / 3000 M / Merida
Ảnh của Vân Hải / Venezuela 2010

Trong khi đi bộ , chúng tôi gặp nhiều thanh niên cưỡi ngựa . Ở đây dân quê di chuyển bằng ngựa , kể cả trẻ con cũng phóng ngựa như bay trên triền dốc núi đồi .

Sau bữa ăn đạm bạc do cô chủ quán xá làm với sự phụ giúp của Richi , như dự tính trong chương trình , chúng tôi lôi áo ấm , vớ dầy ra để mặc qua đêm , vì tất cả sẽ phải ngủ chung trong một căn phòng , không có lò sưởi . Đã có ghi là nhiệt độ về đêm có thể xuống khoảng 4 hay 5 độ Celsius .

– Thế là bọn mình phải lo thay quần áo trước khi bọn đàn ông trở về phòng . Tôi nói .
– Hứ , sợ quái gì .

Mathilda vừa nói vừa cởi quần áo để thay đồ ngủ . Laurence cũng bắt chước , còn tôi thì lục đục thay trong cái mền . Chúng tôi biến thành những người khổng lồ với quần áo dầy cộp như thế . Tôi còn có thêm cái túi đựng nước nóng vừa xin cô chủ quán châm đầy trước khi dời khu nhà bếp để về phòng .

– Vân ơi , chị nghĩ tới đầy đủ mọi thứ thế ? Đáng lẽ tôi cũng phải nghĩ tới chứ , thật tôi ngu quá . Thế mà tôi lại là người sợ rét lắm . Đây này , chưa chi tôi đã chẳng cảm thấy hai chân của mình nữa , nó cóng hết rồi nè . Thế mà tôi đã đi vớ dành cho xứ lạnh rồi đấy chứ . Làm sao mình có thể ngủ trong tình trạng này được nhỉ ?

– Chị có thể dùng tạm cái túi nước nóng của tôi , nếu cần .
– A , không , chẳng dám phiền chị đâu . Cám ơn , chị dễ thương quá .

Chung và Jean-Charles đã trở về . Nói là ngủ chung phòng , nhưng thực sự , họ nằm trên cái gác lửng có thể ngó xuống nơi đàn bà chúng tôi . Jean-Charles thò cổ xuống :

– Giường của bọn tôi không được làm trước gì cả , Richi chỉ vất cho mấy cái drap thôi , có ai làm ơn làm phúc giúp cho không … ?
– Còn khuya , cứ đợi đi . Jean-Jacques , à không Jean-Charles . Cái tên gì mà khó đọc thế không biết ?

Mathilda lên tiếng trả lời tức thì .

Tuy nhiên , tò mò thúc đẩy , cái tội nho nhỏ của phái nữ , như người ta thường nói , Mathilda lần mò lên mấy bực thang , Laurence bắt chước , thò đầu lên gác lửng :

– Ôi giời ơi , bọn này lười biếng quá , chẳng làm giường làm phản gì cả . Họ đang ngồi đớp kinders-chocolat đây này …
– Bọn chúng tôi thèm hơi ấm . Mà hơi người đem lại khoái cảm nhiều nhất … Nhưng thôi , đành tạm an ủi với chocolat vậy .

Jean-Charles đẩy đưa … đùa thôi … tất nhiên …

Đàn bà nằm dưới tầng trệt , đàn ông nằm trên gác lửng . Nhưng Richi và ông tài xế ngủ nơi khác . Chắc chắn có lò sưởi điện . Những cảm giác mạnh để dành cho du khách chứ đâu để cho nhân viên hãng du lịch đang lúc làm việc .

Mathilda nằm một mình trên cái giường đôi rộng . Ưu tiên cho cái lưng đau của cô ta . Laurence và tôi chia nhau hai cái giường tầng . Tôi nằm dưới , Laurence nằm trên . Cái lò xo giường của Laurence quá cũ nên nệm của cô ta trũng xuống , đè gần sát vào mũi tôi , chỉ vì khoảng cách giữa hai cái giường quá nhỏ . Hơn nữa , nệm của Laurence lại nghiêng ra bên ngoài , không nghiêng vào phía trong tường . Cô ta có thể ngã dễ như chơi . Bọn tôi cứ cười rúc rích với nhau về tình trạng đó . Buồng tắm ngay bên cạnh . Nhưng cánh cửa bằng gỗ tạp cứ cọt kẹt mỗi khi gió lay hay có ai đụng vào . Đây là lúc cần tới đèn pin . Chúng tôi nhá đèn đùa với nhau trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn vì tiếng kẹt cửa phòng tắm , tiếng ngáy vọng xuống từ gác lửng và … vì lạnh .

Sáng sớm , nước trong vòi lạnh giá . May quá tôi nghĩ ra dùng nước còn âm ấm trong túi để đánh răng . Tôi để dành nước cho Mathilda và Laurence . Cả hai cô cùng cho rằng đó là một ý kiến tuyệt vời .

Ngọn gió mát ban sáng khiến tôi khoan khoái , có đủ sức để du ngoạn trên lưng ngựa cùng với cả nhóm trong khoảng nửa giờ . Ngoài Jean-Charles ra , ai cũng là tay mơ về môn cuỡi ngựa , kể cả Richi . Jean-Charles đã mua cái mũ da bò , hôm nọ ở chợ Mérida , cốt là để dùng cho màn cưỡi ngựa này . Ông ta rất khoái chí vì có dịp so tài với những tay cưỡi ngựa bản xứ chuyên môn phi ngựa trên những cánh đồng miền núi . Cái mũ da , áo sơ mi ca rô xanh , quần jean rất hợp với dáng mảnh khảnh của ông ta và cũng rất phù hợp với cảnh phi ngựa .

– Hoá ra anh chàng đã nghiên cứu kỹ lưỡng cả .

Mathilda thầm thì , và cho dù cô nàng bị từ chối không che đậy , cô nàng vẫn khoái anh chàng sửa ống nước-tay chơi-chuyên viên du lịch , có mái tóc trắng rủ xuống vầng trán rám nắng vừa phải . Cái anh chàng chuyên viên du lịch khắp thế giới đó , hôm trước , đã rủ Chung tiếp tục đi bộ thêm vào vùng núi , khi bọn đàn bà chúng tôi đã quay trở về quán trọ . Hai người tíu tít nói chuyện có vẻ tâm đắc lắm toàn về những chuyến du lịch trước đây của mỗi người . Toàn là những nơi độc đáo . Nghe mà phát thèm .

Sau màn «  phi ngựa huyền hoặc »  đó , trở về xe , tôi hãnh diện nói :

– Huy chương vàng cho Jean-Charles , huy chương bạc cho Mathilda . Với cái lưng đau như thế , tôi tưởng chị không thể ngồi ngựa được chứ , thế mà chị vẫn làm nổi . Còn tôi thì phải được huy chương đồng , vì đây là lần đầu tiên tôi leo lên con ngựa . Mai mốt về nhà , tôi sẽ có thể khoe với hai đứa cháu nội của tôi rằng bà nội cũng đi ngựa như các cháu đi ngựa con đấy nhé .

– Thế mà , khi người ta dắt ngựa ra trước mặt , chị chẳng do dự gì hết . Chị đâu có nói «  không »  . Tôi tưởng chị quen đi ngựa ấy chứ .

Richi thêm vào .

– Anh bảo tôi phải làm gì , tôi đâu thể nào đứng lại một mình dưới đất khi mọi người đều hăng hái ra đi ?

Thật ra thì tôi cũng hơi liều lĩnh đấy , nhưng trong lúc quá vui , tất cả mọi người ai cũng hăng say , tôi quên béng luôn tuổi tác của mình , và ai làm sao tôi làm vậy , tỉnh bơ . Nguy hiểm hơn nữa là con ngựa của tôi cưỡi xưa nay là con đầu đàn , mà hôm nay nó lại bị đi ở đoạn cuối , sau những con khác xưa nay nó vẫn coi thường , nên ban đầu khi tôi vừa leo lên lưng bỗng nó lồng lên , chen lấn đòi dẫn đầu khiến cho đoàn người và vật lộn xộn thứ tự trước sau trên con đường dốc đầy sạn đá trong rừng cây cheo leo bên bờ vực . Các bạn đồng hành la toáng lên vì cũng sợ ngã theo . Tôi la oai oái , cũng hơi sợ ngã thì tiêu cuộc đời , chẳng chết cũng què hay liệt bại mới nguy hơn . Thế nhưng tôi vẫn can đảm nắm chặt giây cương và vẫn ngồi ngay ngắn . Sau có một chú nài phải chạy đến túm giây cương lại , nói gì với con vật , nó mới dịu cơn giận dữ và từ đó ngoan ngoãn đi sau mọi con khác . «Tội nghiệp quá , cám ơn mày ngựa ơi , chỉ tại bà già này mà mày phải nhượng bộ ưu thế đầu đàn » . Yên tâm có chú nài rồi , tôi tha hồ vừa cưỡi ngựa vừa chụp ảnh và quay phim .

Sau đó chúng tôi lên xe đi lên cao hơn nữa , đến một vùng cao khoảng hơn 4000 thước để xem chim ưng vùng Andes .

– Tôi nghe có người than vãn rằng chúng ta đã hụt thăm đồn điền cà phê và trang trại thế kỷ 18 , mà không có mục nào bù vào . Theo tôi thì là do máy bay bị trễ , không phải do thay đổi chương trình du ngoạn . Tôi không ăn nhậu gì vào chuyện đó cả . Nhưng để tỏ ra đàng hoàng , tôi mời các anh chị đi xem chim ưng vùng núi Andes . Tôi thích nói thẳng vào vấn đề và nói thẳng ngay mặt , và làm sao cho chuyến đi được vui vẻ . Nhưng vẫn cần có sự cố gắng tiếp tay của mỗi người .

Richi huỵch toẹt , chẳng ngại ngùng gì và nói với sự hồn nhiên của anh ta . Rồi kể cho chúng tôi nghe rằng trong một chuyến đi nào trước , có một ông rất khó chịu . Richi đã mời ông ta ra một nơi để “nói chuyện giữa đàn ông với nhau » và “nhìn vào tận mắt nhau » . Sau đó , ông ta êm . Với một nhóm khác hơn hai mươi người , một số theo đúng chỉ thị , một số thì “rất tài tử » . Richi cũng phải trổ tài kéo họ vào nền nếp . Đấy là công việc của anh , nhưng cũng cần có sự tiếp tay của mọi người . Thế rồi , làm như chẳng có gì xẩy ra , anh ta tiếp tục nói về những con chim ưng đang bị tuyệt chủng .

Ba con chim ưng mầu đen trắng sống trong lồng thật lớn dựa vào một tảng đá khổng lồ . Người ta gọi chúng là những Chiến Sĩ . Một trong ba con giương rộng đôi cánh đi qua đi lại một cách ngạo nghễ để gây ấn tượng với du khách . Dáng đi của nó thật oai vệ . Tôi tưởng tượng , với nhiều tiếc nuối , đến khi chúng tự do bay lượn oai phong trên đầu mình , trên đỉnh núi cao kia , trong tầng mây đang đụng vào tóc mình . Tại đây , hơn bốn ngàn thước cao , người ta thật sự ở trên mây . Không khí hơi lành lạnh và mờ sương .

Jean-Charles rất mừng khi tìm thấy được một cái lông tơ của chim ưng .

Tôi mua hai cái poncho cho hai cháu nội gái của tôi , trong dẫy núi Cordillère Des Andes , cao hơn 4000 thước , trước những con chim ưng , loại chim thần thoại của khu vực này . Chung cũng mua cái poncho cho vợ .

Richi cho chúng tôi nếm thử một loại rượu mùi địa phương . Tôi chỉ nhúng môi vào thôi , thế mà cũng cảm thấy hơi say say . Nhưng chắc là say cao độ thì đúng hơn .

Condor – Cordillères des Andes / Cây Frailejon – Đèo El Aguila
Ảnh của Vân Hải / Venezuela 2010

Chúng tôi đi dần dần xuống sườn núi và dừng lại trên đường đèo El Aguila , cao nhất nước Venezuela , để ngắm cây Frailejon , một loại cactus , xương rồng , khổng lồ , cùng nhiều loại cây có hoa khác , mọc đầy , phủ nhiều trái núi , xa tít tắp . Thật là hùng vĩ . Richi chụp ảnh cả nhóm dành cho tập ảnh nghề nghiệp của anh ta .

Thế rồi buổi chiều đến , chúng tôi trở về Mérida để ngủ đêm thứ nhì cũng là đêm cuối cùng . Được tắm nước nóng khiến tôi thoải mái .

Muốn đi El Vigia , phi trường gần Mérida , phải chạy xe 25 cây số . Chúng tôi có thì giờ ngắm các ruộng tỏi , ruộng dâu tây , ruộng khoai tây , những luống cầy trên sườn núi . Những nông dân ở đây có óc thẩm mỹ cao , họ được mệnh danh là kiến trúc sư của núi cao . Sườn núi y như những thảm mầu , hình thức khác nhau , nhưng vẫn ăn khớp với nhau . Trên đường , có nhiều quán bán những giây tỏi được tết lại với nhau , để phơi nắng . Chúng tôi được thưởng thức mùi tỏi vương nhè nhẹ trong các món ăn , cùng với sắn , khoai và chuối , dùng như những loại rau ghém . Chúng tôi cũng uống những ly sinh tố dâu tây vừa hái . Bao giờ chúng tôi cũng bắt đầu bữa ăn bằng câu chúc ăn ngon miệng , Buen Provecho , tiếng Venezuela , Richi dậy cho chúng tôi , chứ không phải là Bueno Apétito .

Tất cả những thứ ấy hợp lại thật là tuyệt diệu . Mérida thật đẹp . Richi có thể hãnh diện về nơi chôn nhau cắt rốn của anh ta .

Một âm giai sai trật ra khỏi hợp âm êm đẹp trong chuyến đi thăm vùng Mérida . Không chỉ do việc Mathilda bị đau lưng mà thôi .

Khi ra đi từ Caracas , Richi phải mua vé máy bay cho khách , nhưng chúng tôi phải trả tiền thuế phi trường . Tại đây , người đông như kiến và nóng hầm hập . Do đó Mathilda phát mệt . Chúng tôi đứng xếp hàng để đóng thuế , giá là 32 ,50 bolivars . Khi đến phiên , tôi đưa cho bà nhân viên trong quầy tờ giấy 50 bolivars . Bà ta đưa cho tôi cuống giấy thuế và tiền còn lại . Sau khi nhường chỗ cho người kế tiếp và sau khi kiểm lại , đây là điều đặc biệt , vì xưa nay tôi hay có tật xấu là bỏ tuốt cả tiền hối lại vào túi , không bao giờ kiểm . Lần này , tôi nhận thấy thiếu 10 bolivars , tức là 1 ,5 euros . Tuy số tiền không là bao , nhưng tôi không thích bị «  qua mặt »  như thế , nhất là đã quen sống trong một xã hội tương đối sự ngay thẳng được tôn trọng . Từ tốn vì sợ Richi buồn lòng , tôi xòe bàn tay đang nắm mọi thứ cho Richi xem và nhờ anh ta đếm lại giúp . Tất nhiên anh ta nhận ra rằng bà nọ đã trả thiếu . Anh ta lại gần quầy và nói gì với bà nọ . Số tiền thiếu được hoàn trả mà không hề to tiếng hay cự nự gì hết . Nhưng Richi , một thanh niên yêu nước và hãnh diện về đất nước mình , thì rất đau lòng và xấu hổ . Nước này nghèo , người dân trở nên «  tháo vát »  , » nhanh tay lẹ mắt »  , nhất là đối với du khách , nếu khách vô ý . Nếu Richi biết rằng ở VN xã hội chủ nghĩa có nhiều tay tổ chôm chỉa , lường gạt , cướp ngày , cướp đêm , không kém gì xứ của anh ta đâu . Toàn là những … sư phụ cả đấy , không phải tay mơ . Tôi chắc bọn người đó là sản phẩm của một chính sách mà sinh ra cả thôi . Hai quốc gia chẳng cùng là xã hội chủ nghĩa cả đấy là gì .

Ngoài ra thì cái lưng đau của Mathilda làm cho Richi thấy ba mươi sáu ông sao và cả nhóm cũng thế trong suốt cuộc đi chơi trong vùng Mérida . Mathilda là y tá . Có y tá cùng du lịch thì đáng lẽ được yên tâm hơn , nhưng trái lại , chính cô ta lại đau , và mình mới phải đóng vai y tá .

Cái xe 4X4 có hai hàng ghế song song với sườn xe khiến cho ai cũng bị ê ẩm cả lưng , chẳng riêng gì Mathilda . Nhưng may mắn làm sao , chẳng ai đau ốm vì chuyện này , nhất là tôi . Riêng với Mathilda thì trong chuyến đi , vừa đau lưng vừa bị say cao độ , phải ngừng lại nhiều lần cho cô ta ngồi bệt dưới đất , xoa lưng , xoa gáy . Richi hỏi cô ta có muốn đi nhà thương hay không , vì thấy cô ấy nhợt nhạt như tờ giấy trắng , lại run như lá cây trước gió . Nhưng cô ấy nhất quyết từ chối . Sau khi suy tính , Richi phải nhường chỗ cho cô ta . Thế là hai trên ba ngày đi chơi trong vùng Mérida , cô ta ngồi ở chỗ của Richi , bên cạnh tài xế , còn anh này lấy chỗ của cô ấy , ngồi cùng với chúng tôi .

Hai sự việc này khiến Richi bực mình , nhất là thái độ của Mathilda . Cô ấy quy lỗi cho nhân viên du lịch vì đã dùng cái xe không tốt , khiến cho cái lưng của cô ấy đau thêm , và như thế Richi , phải uốn mình chiều chuộng cô ấy nhiều hơn . Nhưng anh ta có thể làm gì hơn nếu không đề nghị đưa cô ấy đi nhà thương , hay nhường chỗ ngồi tốt cho cô , hay xoa bóp , và an ủi bằng giọng nói ngọt ngào , lên bổng xuống trầm của người gốc Âu Châu , xứ Tây Ban Nha , hoặc cười với cô với nụ cười làm rụng tim phái nữ ? Cô ta chờ đợi gì hơn ở anh ta nữa chứ ? Nhưng tuyệt nhiên cô này không chịu hiểu . Thành thử như có luồng điện khác biệt chạm nhau giữa hai người và trong cả nhóm . Ai cũng phải giữ đầu óc tỉnh táo trước sự việc đó .

Chung nói thầm với tôi :
– Cứ lờ cô ta đi là xong . Cô này chắc là mắc bệnh tâm thần mất rồi .

Nhất là khi cô này cứ hay khiêu khích Jean-Charles , cứ doạ rằng cô ta có thể nhẩy vào ôm cổ ông kia , hoặc sẽ đeo cứng lấy ông ta , nếu như ông ấy cho một tín hiệu gì đó , rằng ông ta phải dậy cô ấy bơi , vì cô không biết bơi , mà trong chương trình du ngoạn có mục tắm suối , tắm thác .

Sau 3 ngày , thì giã từ Mérida ! Tôi yêu thích vùng này lắm .

Mời đọc tiếp Phần 2

Advertisements
This entry was posted in MâyBiển and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s