Mây Biển ( Phần 1 )

Mây Biển ( Phần 1 ) : Sẽ Không Còn Thiên Thu Nữa

Phần 2 ( Gọi Gió )

Sẽ Không Còn Thiên Thu Nữa

Khi mặt trời ngủ yên , ru hồn ta thầm lặng
Nhưng trong giấc ngủ , sao lòng ta cay đắng ?
Khối lửa nào thiêu đốt tim ta ?
Muốn nổ tung raVì phẫn uất , vì tủi buồn , vì xa vắng .
Quê hương ta biết bao tình đằm thắm
Muôn câu hò giọng hát mênh mông
Còn đâu những buổi ngóng trông bên bờ ao vắng
Ðôi tình nhân đắm say trong im lặng ?
Còn đâu những buổi hoàng hôn trên bờ đê thăm thẳm
Ánh trời chiều nghiêng đổ trên sóng lúa mênh mông ?
Ngào ngạt hương lúa , hương đồng
Hương cỏ dại , hương cây , hương đất
Mùi quê hương khiến hồn ta ngây ngất
Mùi của trâu , của ruộng phì nhiêu
Tình quê hương càng thắm thiết bao nhiêu
Thì cơn phẫn nộ trào dâng làm ngộp thở Muốn nổ tung ra
Rồi bàn tay đập vỡ , chân đạp đổ gông xiềng
Của một lũ lưu manh
Vừa xun xoe , vừa hút máu không tanh
Lũ quỷ đỏ Việt Gian Cộng Sản
Lũ chúng bay dù trăm lần hung hãn
Bất khuất là truyền thống dân Nam
Ba mươi tháng tư rồi sẽ được xoá tan
Ngày Quốc Hận không còn Thiên Thu nữa .

* * *

Xạo Hết Chỗ Nói

Này anh vẹm , xin đừng nói nữa
Anh ba hoa như thế đã nhiều rồi
Anh nói nhiều , nói lắm cũng thế thôi
Vì tôi biết anh là phường nói phét
Mà người như anh đúng là quân tôi ghét

* * *

Ði Họp Đêm Mưa

Khốn khổ thay cái thân già !
Mưa xuống thấy bà nó bắt mụ đi
Họp hành nào có ích chi
Chỉ tổ mụ ghét mụ khi suốt đời
Hận kia mụ kiện tới trời
Ðể trời sai tướng phanh người bay ra
Cho bay hoàn lại cốt ma
Lọt xuống âm phủ , gặp thằng già ó đâm .

* * *

Tìm Bạn

Vừa bước chân đến ParisTôi đã có nhiều điều suy nghĩ
Và điều tôi cố tâm chú ýLà đi tìm người đồng chí
Để cùng tôi chống Cộng Sản Việt Nam .
Dù nhỏ nhoi đến thế nào đi nữa
Dù thấp hèn đến bao nhiêu cũng được
Miễn tôi được đóng góp chút tình
Chút lòng thành , chút bổn phận với non sông
Quê hương tôi nay tan tác đau thương
Bao nhiêu triệu sinh linh đang nức nở
Bao nhiêu người còn sống mà như ngừng thở
Trong trại cải tạo , trên những phố phường .
Ôi Tự Do của Cộng Sản vô lương !
Oâi khoan hồng lũ trơ mày trẽn !
Nào ai đồng tâm , xin đừng bẽn lẽn
Hãy nắm tay nhau ta quyết một lòng
Đem máu hồng trong sạch hiến non sông
Đem trái tim ta trả thù Quốc Hận .

* * *

Xin Cho Tôi

Xin cho tôi lòng can đảm
Xin cho tôi bầu máu nhiệt tình
Xin cho tôi lòng quả cảm
Xin cho tôi ánh mắt sao băng .
Xin cho tôi giọng trầm hào hùng
Xin cho tôi ra trước đám đông
Xin cho đừng bao giờ lúng túng
Xin cho tôi nói ra điều tôi ước mong .
Để cho tôi hâm nóng lòng người Việt
Đã bỏ Việt Nam ra đi quá lâu
Để cho tôi an ủi lòng người Việt
Đã bỏ Việt ra đi không bao lâu .
Để cho tôi vạch trần sự thật
Một Việt Nam điêu tàn của ngày nay
Để cho tôi đập Cộng Sản vào mặt
Lũ quỉ điên hút máu người không may
Xin cho tôi thành công trong nhiệm vụ
Của người tỵ nạn mến thương quê
Xin quê hương tôi một ngày hết khổ
Và lòng tôi ngày đó sướng như mê .

* * *

Một Chuyến Đi

Mỗi chuyến đi là một lần nhắn gửi
Mỗi chuyến đi là hy vọng tràn đầy
Nhưng bao nhiêu người
Vì hai chữ Tự Do đã bỏ thây
Trên biển rộng , trong rừng sâu tăm tối ?

Mỗi chuyến đi đến một chân trời mới
Là quyết định đoàn tụ hay chấp nhận nát tan
Nhưng dù chia ly hay gặp gỡ cũng cam
Vì hai chữ Tự Do mời gọi
Ðể thoát ách cùm gông tôi mọi

* * *

Nỗi Đau Trên Đường Vượt Tuyến

Tôi có người em trai hăm tám tuổi
Có người yêu phải bỏ lại Sài Gòn
Ðêm chia ly chẳng thể não nề hơn
Bùn ngập gối , mưa đêm rơi tầm tã

Chúng tôi mười chín người chia bốn ngả
Trên bến sông từng cơn rét lạnh căm
Tay dắt hai con lòng niệm Phật lâm râm
Xin Ðức Quan Âm từ bi cứu giúp
Gia đình chị tôi năm con lúp xúp
Em gái kèm ba cháu khác loai choai
Ba đứa bơ vơ con của chị hai
Không đủ tiền nên gởi con chạy trốn
Cả gia tài còn cái xe làm vốn
Cũng bán đi cho con có ngày mai
Cha mẹ chúng tôi yếu đuối cả hai
Dù bảy chục cũng quyết tâm vượt tuyến
Em trai tôi cùng người yêu quyến luyến
Tay dắt cha , tay đỡ mẹ trong bùn
Dưới mưa đêm lo âu trĩu tâm hồn
Tia hy vọng ngày mai tươi sáng
Anh rể và chồng tôi cố ráng
Chèo chống con thuyền khỏi lúc phong ba
Ai ngờ đâu lúc cha mẹ sắp ra
Thì bị lộ …tiêu tan bao mộng ước .
Nhanh tay đẩy con trai về phía trước
Kịp leo lên …thuyền tách bến trong đêm

Lòng chúng tôi tan nát dưới mưa xuyên
Trên bến lạnh em dâu và cha mẹ

Máu nào trào mà lòng đau như xé ?
Nước mắt nào khóc cho hết thê lương ?
Nỗi vui nào xoá cho hết nhớ thương ?
Lòng tan nát như người đã chết

Muốn gào lên mà nào đâu dám thét ?

Muốn trở về mà nào có đường quay ?
Thuyền vẫn trôi và sông nước có hay ?

Tim rạn nứt từ ngay giây phút đó .

* * *

Núi Sông Mời Gọi

Anh yêu chẳng được nói yêu
Anh yêu chẳng được nói điều anh mơ
Tình yêu chẳng thể là thơ
Tình yêu mật đắng bơ thờ tim anh
Xin anh giữ trọn lòng xanh
Xá gì một đoá hoa quỳnh phai phôi
Kìa nhìn sông nước chơi vơi
Tình yêu sông núi gọi mời nơi xa
Quê hương đau đớn xót xa
Còn bao nhiêu kẻ không nhà đau thương
Còn bao nhiêu kẻ phong sương
Ðợi chờ anh đó lên đường đi thôi
Tình yêu khi đó lên ngôi
Lòng anh sẽ nở hoa đời ước mơ .

* * *

Gửi Gió Cuốn Đi

Gửi gió cuốn đi một nỗi niềm
Thương buồn cùng khóc hận triền miên
Nỗi lòng đau đớn người di tản
Căm hờn , buồn tủi tới vô biên

Sóng biếc dập vùi con thuyền nhỏ
Bùn đen nhơ nhuốc gót chân em
Ðêm rồi đêm bao nhiêu lệ đổ ?
Pha lẫn máu đào biết bao phen ?

Ðảo xa chôn xác người vô phúc
Ðất lạ quê người lúc nhúc chen
Áo nâu mẹ mặc thêm còm cõi
Tóc bạc mái đầu bố đêm đêm

Tim cằn môi héo thôi mơ mộng
Mắt đỏ đợi chờ bóng dáng quen
Nhìn lên hỏi cõi bao la rộng
Bao giờ trừng phạt lũ quỷ điên ?

* * *

Tưởng Thấy Lại Quê Hương

Tưởng thấy lại quê hương nơi xứ Casa chan hoà nắng ấm
Có giàn hoa giấy tím hồng
Lối đi dâm bụt và khóm trúc đào ngăn giữa lối xe đi
Ôi tiếng thông rì rào và mimosa vàng chói !
Nắng ấm dịu dàng chẩy khắp không gian
Hay Ðàlạt một buổi nào ngỡ ngàng đặt chân tới ?
Chợt tim mình se thắt
Ôi quê hương thật đã xa rồi !

Này những trạm xăng nửa tồi tàn nửa tân tiến
Những lề đường sứt mẻ đợi chân kẻ nghèo nàn lang thang
Những chú coi xe ngửa tay xin tiền lẻ
Trước tiệm ăn , hàng quán thật sang

Này chị bán hàng xách
Ðợi chờ gì trước mũi xe du khách ?
Thì thào những gì bí hiểm như con mắt xứ Trung đông ?

Kìa biển êm Vũng Tàu nơi cuối bãi ?
Hay xa rồi bờ biển ấm quê hương ?

Tưởng thấy lại quê hương nơi xứ Casa chan hoà nắng ấm
Ðánh lừa mình với nắng ấm thông reo
Với biển xanh , với hàng dừa , hàng cau
Với giàn hoa giấy tím hồng lối đi dâm bụt
Ðể tim mình thôi nức nở gọi quê hương trong một phút
Có tìm được gì không khi ta chẳng còn là ta ?
Kiếp tỵ nạn ly hương ngun ngút nơi xa .

* * *

Trở Về

Khi xưa em gái mỹ miều
Bây giờ vợ goá tiêu điều lòng anh
Khi xưa chiến sĩ hùng anh
Bây giờ thân xác trong xanh lao tù
Mắc mưu đế quốc hèn ngu
Bây giờ cả nước mịt mù tương lai
Nhủ lòng , lòng nhủ hôm mai
Triệu , Trưng xưa vẫn anh tài hôm nay
Nguyễn , Trần , Lê , Phạm có ngay
Trở về quê mẹ dựng đời tương lai

* * *

Ru Con Tự Do

À ơi , con ngủ cho ngoan
Ðể cha tranh đấu lo toan ngày về

À ơi , con ngủ say mê
Ðể me đóng góp lời thề đấu tranh

À ơi , là giống hùng anh
Da vàng máu đỏ con là Việt Nam

À ơi , mơ giấc mơ ngoan
Ngày về quê mẹ không còn bao xa

À ơi , mơ giấc mơ hoa
Tương lai con sẽ chói loà Tự Do .

* * *

Này Anh

Này anh !
Có bao giờ anh tự hỏi ?
Quê hương mình tại sao có ngày nay ?

Này anh !
Có bao giờ anh tìm hiểu ?
Chỉ vì bọn Cộng Sản buôn vay ?

Này anh !
Có bao giờ anh tự hỏi ?
Phải làm gì trước thời cuộc hôm nay ?

Này anh !
Có bao giờ thời gian mòn mỏi ?
Qua đi lúc nào anh có hay ?

Này anh !
Có bao giờ anh ngồi lại ?
Với những người may mắn hôm nay ?

Này anh !
Có bao giờ chúng mình trở lại ?
Quê hương mình tay nắm trong tay ?

Này anh !
Rủ nhau về một ngày nào nhé !
Ta cùng xây quê hương tươi trẻ
Cho muôn lòng , muôn điệu dâng hương
Cho những người nếm mật nằm sương
Những oan hồn Việt Nam đã khuất
Không oán hờn , đau thương tiếc hận
Tuổi trẻ Việt Nam giống giòng bất khuất

* * *

Xin Giữ Lấy Những Gì Yêu

Lên đường đi thôi
Hỡi những ai yêu quê hương xứ sở !
Yêu tiếng sáo diều , yêu bờ đất lở ven đê
Yêu rặng tre già , yêu mái tranh khói ấm tình quê
Yêu con sông nhỏ , yêu thuyền câu leo lách
Yêu ao bèo , yêu hoa rau muống , yêu phên cũ rách
Yêu nếp vườn , yêu khóm chuối , yêu gió thổi đê mê
Yêu hương cau , yêu hoa thiên lý , yêu miếng ruộng quê
Yêu giếng nước , yêu bóng trăng lồng thân thiết
Yêu cá rô , cá chép , yêu cua đồng , yêu tôm tép
Yêu ngõ sâu , yêu khóm trúc quanh co
Yêu đụn rơm và yêu cả bếp tro
Yêu cầu ván đong đưa nhịp chợ

Lên đường đi thôi , hỡi ai !
Xin đừng để mộng vỡ
Nếu yêu nhiều
Xin giữ lấy những gì yêu !

Lên đường đi thôi , hỡi ai !
Xin đừng để tiêu điều
Tâm hồn Việt đã bao lần tan nát
Mặc dù đời phù du như bụi cát
Nếu yêu nhiều
Xin giữ lấy những gì yêu !

* * *

Lọ Mắm

Khoanh cà , lọ mắm
Dồn chặt trong lon
Bữa cơm cay đắng
Làm ngọt bồ hòn

Bo bo dằn bụng
Khoai sắn thay cơm
Một đời làm lụng
Hơi tàn lửa rơm

Thi đua sản xuất
Lao động vinh quang
Giấy khen lây lất
Hồn vía bàng hoàng

Ngày dài lao động
Ðêm họp xoay vần
Nhân chia trừ cộng
Óc dần tối tăm

Tai nghe giả điếc
Mắt thấy cũng đui
Hồ , Ðồng , Chinh , Duẩn
Một lũ thối ôi

Xã hội Chủ nghĩa
Cộng Sản đê hèn
Ngàn đời mai mỉa
Phải quyết dẹp êm

* * *

Mái Cũ

Này chim nhỏ !
Chim nghe tôi hỏi hỏi nhé !
Chim vẫy vùng ca hót sớm mai
Chim ấp ủ bầu bạn chiều rơi
Chim vui đùa thảnh thơi say đắm
Chim líu lo bên hoa dưới nắng
Chim nói gì tôi hiểu được không ?

Này chim nhỏ !
Giữa trời đất mênh mông
Chim tự do dang xa đôi cánh
Chim có biết những bạn chim cay đắng
Giam hãm mình trong địa ngục trần gian ?

Với bạn chim giờ chỉ có tiếng than
Tiếng nức nở gọi thầm nhau sớm tối
Tiếng thở dài trong mắt sâu bối rối
Tiếng oán than vì thiếu tự do
Tiếng bi ai vì thiếu ấm no
Tiếng khóc nhỏ vì cần câm lặng
Bão táp mưa sa , sương rơi gió lộng
Chim co mình không manh áo che thân
Mái cũ ngày xưa chẳng đủ ân cần
Vì người cũng buồn lo đói rách

Chim có biết là ai chim phải trách ?

Lũ cộng nô , lũ cướp Tự Do
Lũ cộng nô , lũ cướp Ấm No
Lũ cộng nô , lũ gieo Tai Hoạ
Lũ cộng nô , lũ giăng Ðầy Ðoạ
Trên quê hương , trên Tổ Quốc Việt Nam

Chim ơi chim ! Xin đừng cất tiếng than
Xin tung mình , xin cất cao đôi cánh
Bay đi xa đến muôn phương xa thẳm
Loan tin rằng lũ Cộng Sản buôn dân
Ðã cướp Nhân Quyền và nhẫn tâm
Bán rẻ quê hương cho vô loại
Cho muôn người cùng luôn luôn mãi mãi
Biết căm thù trừ hại cứu nhau .

* * *
Sụp Đổ

Bên hố sâu chân em dang rộng
Vã mồ hôi vì lao động quanh năm
Bàn chân em giẫm
Lên đất ruộng thuở trước phì nhiêu
Mồ hôi em nhỏ từng giọt hắt hiu
Hay nước mắt em khóc thầm buồn tủi ?

Bên hố sâu tay anh bổ mạnh
Vết cuốc cầy thành vết thương khô
Hết cả ước mơ
Tương lai anh một khối khổng lồ
Sụp đổ .

Bên hố sâu , anh và em lỡ dở
Cả cuộc đời vì lao động vinh quang
Bao giờ giấc mơ , bao giấc mộng tình

Vì hai chữ Tự Do bắt hụt .

* * *

Còn Nước Việt

Thương thân anh lang thang xứ lạ
Thương mẹ già tóc bạc miền quê
Thương con thơ sống giữa u mê
Thương vợ hiền sớm hôm tần tảo
Lao động , lao tù , quanh năm quần thảo
Ðói rách , hao mòn , u tối bủa vây

Biết bao triệu dân đang sống lất lây
Trong địa ngục Việt Nam Cộng Sản
Ngút cao trời oán hờn than vãn
Lửa điêu tàn thiêu cháy quê hương

Ðừng ngại ngần nếm mật nằm sương
Ðừng e dè chút tình đóng góp
Dù ít , dù nhiều trái tim dâng trọn
Cho quê hương ngày về sẽ không xa

Ôi Việt Nam ! Ôi Tổ Quốc ta !
Còn dân Việt tất phải còn nước Việt .

* * *

Những Con Mắt Địa Ngục

Ba giờ sáng dưới mưa phùn lạnh giá
Ðường gập ghềnh , lồi lõm , quanh co
Bùn vít chặt bánh xe
Em rét co ro
Thồ lương tù trên chiếc xe đạp cũ nát
Chiếc nón bài thơ nay đã sứt cạp
Tả tơi che đầu em buốt cóng
Vì suy tư , vì đợi chờ , vì hy vọng
Một ngày anh được thả
Ta dệt lại giấc mơ xưa

Cầu ván nào đong đưa
Dưới chân em run lạnh
Ðôi guốc cao ngày xưa
Nhường chỗ cho đôi dép cao su

Mười lăm cây số đường ruộng
Ngã bao lần vì tối âm u
Nước mắt long lanh cay đắng
Tay em vuốt chùi miếng bánh mì khô
Ðã phơi ba nắng
Gói đường đen , gói mè giã nhỏ trộn lạc rang

Anh yêu ơi ! Quà ít ỏi
Nhưng tình nghĩa chứa chan
Này còn gói ớt , em đã xào kỹ lắm
Vị cay đời có xé đời ta ra trăm mảnh
Cũng có ngày đoàn tụ vợ chồng ta
Còn gói bột Bích Chi , lấy nước lã mà pha
Anh làm gì có nước đun sôi để nguội ?
Bà nội kèm cho anh gói chuối
Bà đã phơi thêm một nắng nữa rồi

Anh yêu ơi ! Ðâu bản nhạc đầu đời ?
Giờ muốn nói , em giấu thơ trong hũ mắm
Em cuốn nylon , buộc giây thung kỹ lắm
Lạy Trời đừng bị lộ anh ơi !
Em dặn anh nếu được ít phút nghỉ ngơi
Hãy niệm Phật xin trời cao cứu khổ
Cho lao tù , cho gian nan nới bỏ
Ðể anh mau về đoàn tụ với con , em
Em chỉ sợ lộ , bọn chúng sẽ xem
Chúng sẽ bảo ta còn duy tâm vì chúng duy vật

Chiếc xe già như hình hài em hom hem
Ðen nhem nhẻm chắc anh không nhận ra được
Cả anh nữa , anh khác xa thuở trước
Em giật mình chợt thấy bóng thân yêu
Anh gầy quá , anh gầy đi thật nhiều
Không được khóc
Em nhìn anh không dám khóc
Anh nhìn em
Tia nhìn buốt nhức
Làm em tức ngực

Ba tên công an
Roi da cá trong tay
Nhìn vợ chồng ta hậm hực
Sáu con mắt như lửa địa ngục
Xoáy nhìn sự cay đắng nhưng bất khuất trong mắt ta
Làm chúng run sợ vì thua kém chúng ta
Dù chúng là cai tù , là trưởng trại
Và đó là điều mà chúng nó ngại
Bèn ra oai bằng tiếng quát tiếng la

Chúng bắt mình phải đứng cách xa
Anh bên kia bàn
Em bên này
Ở giữa có chúng
Và phải nói to
Và không được lúng túng
Ðể tỏ ra trại luôn luôn theo đường lối khoan hồng

Anh xuôi tay
Ðứng bên kia dẫy bàn chông
Tóc hớt trọc , chân đi đất
Chỉ có tia mắt nói với em nhiều nhất
Nói những điều mình không được nói ra
Em nhìn anh
Lệ chẩy vào trong nỗi xót xa
Anh lớn tiếng hỏi :
– Con ra sao và họ hàng , cha mẹ ?
Em  … cười bảo :
– Anh yên tâm , vẫn khoẻ , yên ổn cả
– Em và con còn ở nơi cũ hả ?
Em gật đầu , giấu sự thật đắng cay
Vì bị đuổi đi vùng kinh tế mới
Anh có hay ?
Cuộc sống đọa đầy làm em và con chới với
Ðã trốn về với ngoại lâu nay

Mười lăm phút trôi nhanh rồi ta lại chia tay
Anh xếp hàng một
Tay xách gói quà
Trở vào trong trại
Em đứng nhìn theo
Lòng tê dại
Nước mắt muốn tuôn
Làm em phải nuốt mãi
Nuốt vào trong
Nuốt vào đáy tim em
Nơi hận thù , nơi cay đắng lấn chen
Làm em tức ngực
Sáu con mắt địa ngục nhìn chúng ta tức bực .

* * *

Bên Lề

Bên lề đường
Sau quầy thuốc lá nhỏ
Ánh nắng ban chiều
Nghiêng đổ xuống vai em
Héo hắt , hom hem .

Bên lề đường
Sau chiếc xích lô khổ sở
Bác phu già
Ôm ngực thở ho hen
Mắt ướt lem nhem .

Bên lề đường
Cởi truồng lũ em nhỏ
Chơi với ống lon ,

Với nút phéng
Lê lết cũng quen .

Bên lề đường
Ðời sống là dang dở
Là vợ goá
Là cha già
Là trẻ nhỏ .

Bên lề đời
Là đời anh hết ngõ
Trong lao tù
Trong địa ngục trần gian .
Bởi vì ai mà cả nước gian nan ?

* * *

Bao Giờ ?

Chiều lang thang trên phố
Giữa giòng người lố nhố không quen
Bàn chân đếm những bước êm
Buồn đâu sao dấy buồn thêm trong hồn ?
Quê hương cách mấy dậm trường ?
Xa đâu xa mãi thê lương cõi lòng ?
Mỏi mòn mong đợi ngóng trông
Ngày về quê mẹ thoả lòng ước mơ
Quê người vui cũng bơ vơ
Tiếng người xa lạ thẫn thờ lòng ta
Bao giờ cho hết phong ba ?
Bao giờ trở lại quê nhà Việt Nam ?

* * *

Tai Hoạ

« Con ơi ! »

Nếu không may Con về Bà Nội
Vì nếu lộ , chúng bắt Mẹ đi kinh tế mới
Rồi trong lúc nhà mình bối rối
Con hãy về Bà Nội nghe con » .

Ðó là lời Tôi dặn Con lúc tuổi còn non
Ði theo Cha vượt biên tìm đời sống mới

Lời linh thiêng hay sao mà không thành công nổi ?
Hai mươi tám ngày mong đợi tin vui
Một buổi trưa oi nóng , hỡi ôi !
Tin buồn đến khiến tim Tôi lạnh giá
Lời không may nên ứng thành tai hoạ ?

Ba mươi sáu người đi cùng bị bắt cả
Và một người chết đói lúc lênh đênh
Mười bốn ngày trên biển rộng mông mênh
Thuyền chết máy bập bềnh theo sóng vỗ
Mười bốn ngày trôi trong đọa đầy khổ sở
Không hạt cơm , không giọt nước cầm hơi
Nước tiểu Con bBố đành phải nuốt trôi
Nhường phần nước mình cho con dại

Con yêu ơi !

Mẹ cứ thương con mãi
Dẫu hiểm nguy , không quên lời dặn bảo
Hãy kêu Trời khấn Phật lúc khó khăn

Hơn hai mươi chiếc tầu gặp lúc khó khăn
Ðã từ chối đành tâm không vớt
Ôi thân phân lưu đầy chua xót !
Sống chết nhờ trời phó mặc mà thôi
Mười bốn ngày đêm thuyền vẫn cứ trôi

Vào đêm thuyền công an ra bắt
Da bọc xương , tay con cha dắt
Bước lên bờ gục ngã bao phen ?
Dân Vĩnh Châu tất cả đổ ra xem
Xác chết biết đi vào tù Cộng Sản .

Sau bao nhiêu hy vọng là bấy nhiêu chán nản
Tự Do bắt hụt tiêu huỷ tương lai

Mười bốn ngày nữa kịp hồi tỉnh lại
Nhắn tin về như sét đánh ngang tai

Mua vé chợ đen đi đón con trai
Vì nghe nói trẻ con được thả

Ðến cửa trại lòng hớt hải hỏi
Chúng bảo trẻ đã ra đi
Bé chưa đầy mười tuổi đã lưu ly
Thương con tôi
Phải ba ngày đêm mới về tới bà nội

Ngày ăn xin , đêm ngủ hè ôm gối
Xó chợ , bến xe , thân gầy nuôi muỗi
Về tới Sài Gòn bụng ỏng đít teo

Nhờ ơn Phật độ
Gia đình tôi thoát chốn hiểm nghèo
Thoát hoạ Cộng Sản
Thoát vòng lao lý

Cộng Sản là gì ?
Con ơi , nhớ kỹ

Một lũ tham tàn phá hoại quê hương
Một lũ đê hèn dìm chết tình thương
Một lũ điêu ngoa cam lòng nô lệ
Ðất nước Việt Nam sống trong suối lệ
Cầu nguyện đất trời cho chút Tự Do .

* * *

Ðôi Mắt Ký Ức

Tôi gặp em trên chiếc thuyền
Ðưa chúng mình vượt biển
Em dịu hiền ngồi thu nhỏ trong khoang
Ðôi mắt to đen lánh với cái nhìn thật ngoan
Trên khuôn mặt xanh xao như tàu lá

Em co rúm người
Mỗi khi sóng chao thuyền nhỏ bé
Níu chặt sườn ghe đến trắng đốt xương tay

Tôi thương em , tội nghiệp !
Tôi nhìn em nhiều lần
Hình như em không hay
Tôi muốn nói đôi lời cho em vững dạ
Nhưng trời xanh oái oăm đã gieo đầy đoạ
Khi cướp biển
Phũ phàng hơn cơn giông bão tràn qua

Tôi nghe tiếng em kêu âm thầm
Trong uất nghẹn bao la
Trong mắt đen hãi hùng
Như nơi tôi cầu cứu
Trong tóc xoã dài
Như nơi tôi bấu víu
Trong sức đã tàn
Làm đau nhói tim tôi

Tiếng kêu không thốt ra
Nhưng cao thấu tới trời
Và đôi mắt em nhìn
Tưởng chừng như vỡ đá

Tôi thương em , tôi thương em !
Em yêu kính và em sang cả !

* * *

Tôi Chỉ Sợ

Tôi chỉ sợ tôi mang ảo vọng
Một ước mơ không thực hiện được thôi
Một khát khao không thể đến trong đời
Một ảo ảnh suốt đời nhảy múa

Khi thân tàn một ngày nằm xuống
Hoặc hình hài rữa mục từ lâu
Mà linh hồn còn vất vưởng nơi nao
Tìm một cõi ấm lòng ẩn náu

Tôi chỉ sợ khi cạn khô giòng máu
Hơi thở lụi tàn đầu đóm que diêm
Mà tâm hồn chưa thể bình yên
Vì mơ ước khát khao còn đó

Giấc mơ tôi thiết tha rất nhỏ
Mơ được về nằm trong đất thân yêu

* * *

Dẻo Lưỡi

Chúng tôi ra đi
Hai bàn tay trắng
Chúng tôi ra đi

Bỏ phiếu bằng chân .Đau khổ , khó khăn ,
chết chóc thật gầnKhông làm chúng tôi sợ .
Vì cái sợ lớn hơn là sợ Cộng Sản
Thật ra không sợ mà là khinh mạn
Khinh lũ người tự vỗ ngực văn minh ,
Khinh chúng đưa quê hương trở lại
Thời đồ đá , đồ đồng
Mà cứ dẽo lưỡi đổ diệt lên đầu Mỹ Nguỵ .
Chúng giam giữ , giết người
Không cần suy nghĩ ,
Không luật toà ,
Không cân nhắc thời gian .
Muốn trừ bỏ ai
Mặc sức chúng làm
Và chúng siết cổ dân bằng cơm gạo .
Cứ cho đói rã ,
Thì dù người bạo
Cũng đờ ra như cá chết trong đơm .

Chúng tôi ra đi
Vì quá gờm nhờm
Lũ ươn thối Hồ , Đồng , Chinh , Duẩn
Tưởng quyền thế đè
Người chết không kịp ngáp ?
Chúng lầm to .
Sẽ như sú páp bùng lên
Cả dân tộc , toàn quốc đứng lên

Ngày đền tội cũng không còn xa lắm .

* * *

U Minh Giới

Thế giới nào đây ?
Thế giới ánh sáng
Kinh đô đèn vàng
Lấp lánh ngàn sao

Thế giới bên kia
Một thế giới nào ?
Thế giới u buồn
Không đèn tăm tối

Chỉ nỗi lo âu đáy sâu bối rối
Chỉ nỗi chán chường cơm gạo hàng ngày .
Thế giới u minh của bác xưa nay
Vẫn chỉ sáng đèn nơi lăng ướp xác
Vạn vật bên ngoài tiêu điều tan tác
Xác chết ung dung thơ thới tươi cười
Môn đồ nhơ nhởn một lũ đười ươi
Một lũ ma đầu nửa người nửa ngợm
Lũ quỷ hiện hình mặt mày dữ tợn
Tâm địa đê hèn , xảo quyệt gian tham .

Thế giới bên kia uất khí âm hàn
Cầu nguyện đất trời một buổi dẹp tan .

* * *

Ngược Giòng

Có những đèn đường từng đêm chờ đợi
Có những vỉa hè mòn mỏi ngóng trông
Có những công viên vắng vòng tay ấm
Có những giòng sông mải miết chờ mong

Từ buổi xa em từng đêm tiếc nuối
Nhớ bước chân êm ngập ngừng e ngại
Giòng tóc em dài bàn tay anh với
Tà áo bay buồn trong mắt xa xôi

Ba mươi tháng tư ngày chia tay đó
Em đã ra đi , đã mấy năm rồi ?
Lao động , hao mòn , đời anh tôi mọi
Gẫy vụn tương lai trong chốn thối ôi

Ðèn đó chờ em về cho ánh sáng
Hè đó chờ em tiếng guốc reo vui
Tay anh mong đợi công viên nắng ấm
Sông mải miết chờ em ngược giòng thôi

* * *

Ðê Hèn

Ðồng Khởi vùng lên , Công Lý chết ,
Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Tự Do bay .

Khốn kiếp thay lũ chúng mày !
Cam tâm rước voi về rầy mả tổ
Tưởng đuổi Mỹ đi
Tưởng lật Nguỵ đổ
Ðể làm được chi ?
Ðể bốc để tâng Sô Viết cõng về
Nhà mi tội ác tràn trề
Tội mi dầy cả thước
Cho đến nay mi trăm mưu ngàn chước
Nuốt trọn Tự Do
Chà đạp Nhân Quyền
Khiến quê hương xiềng xích ốm o
Khiến dân tộc quên mất ấm no
Khiến đất nước
Ðứng hàng đầu vì nghèo trên thế giới
Hãnh diện lắm thay !
Tiền của Quốc Gia đem mua khí giới
Ði chiếm Cao Miên
Xây mộng bá chủ cho Nga
Cộng Sản Việt Nam ngu dốt thế a ?
Nào đâu những đỉnh cao trí tuệ ?
Ðể lọt , để luồn
Xin chút ân huệ
Ðem cả công dân đi Tây Bá Lợi Á
Giữ cả đồng bào làm con tin
Xin chút đô la .
Cộng Sản Việt Nam trơ trẽn quá mà
Chúng hô hào mọi người về nước
Ðể buôn để bán , đường đi nước bước
Ðể chúng làm giầu trên mọi ngây thơ
Trên những chán chê của kẻ đã lâu xa nhà
Trên những xót đau của người
Còn thân nhân ở lại
Trời ơi !Lòng tôi ái ngại !
Ðến bao giờ diệt nổi lũ tham ô ?
Hay chúng đang tự đào mồ ?

Sự hiểu biết sẽ là mồ huỷ diệt .

* * *

Buông Dao

Giận anh
Tôi ra đi
Trao anh lại căn nhà của mẹ
Anh đã làm gì trong suốt hai mươi năm ?

Một nửa thời gian chôn dấu rừng xanh
Bao khối óc , bao bàn tay

Trong tù cải tạo
Lời khoan hồng anh hô mạnh bạo
Che đậy tham tàn , quỷ quyệt , đìêu ngoa

Một nửa thời gian lúng túng ba hoa
Với luật rừng , luật sứ quân
Luật quốc tế
Ngón hại người trội hơn tài kinh bang tế thế
Khiến căn nhà của mẹ hoang phế tan tinh
Mẹ quê hương dúm dó vóc hình
Sinh ra một lũ xa lìa đạo lý

Này anh !
Hãy lắng tâm suy nghĩ
Ðể căn nhà của mẹ thôi hết tối tăm
Ðể tình đồng bào
Giữa anh và tôi
Còn có ngày đằm thắm .

Lời Phật dạy :
Ðồ tể buông dao trở thành Phật sống .

* * *

Nước Chảy Đá Mòn

Dù thân xác dập vùi thống khổ
Chẳng là bao , chỉ là chút phù du
Tinh thần mới thực sự Thiên Thu
Vì chân lý không thể nào thay đổi .

Người xưa nói :
Khi đói lòng thì đầu gối mỏi
Tôi đói Tự Do nên chồn gối tha hương

Có người  … ngạc nhiên
Vẫy hỏi tôi ở bên đường:
Cả vạn người tấp nập trở về quê
Mà mụ vẫn một mực  … u mê
Mơ một chốn quê hương không Cộng Sản ?

Nhìn người đi , lòng không hề nản
Hy vọng nhiều gởi gấm bước hồi hương
Sự hiểu biết sẽ soi sáng hý trường
Tấn bi kịch càng mau chấm dứt
Nếu không diệt Cộng Sản chết phứt
Thì lần hồi cũng cải thiện được thôi
Vì Tổ Quốc là báu vật trên đời
Chẳng lẽ cam tâm để lầm than mãi ?

Người ơi !
Nước chảy đá mòn chẳng phải ?
Vải thưa sao che được mắt toàn dân ?

Người Cộng Sản chẳng phải kẻ ngu đần
Cũng giống giòng Việt Nam da vàng máu đỏ ? ? ?

Than ôi ! ! !
Cho đến nay bao nhiêu lệ đổ ?
Chẳng lẽ không rung dộng xót xa ?
Chẳng lẽ khư khư chỉ biết cái ta ?
Không gia đình , không thánh thần , không tổ quốc ?

Nhớ Nước đau lòng con Quốc Quốc
Thương Nhà mỏi miệng cái Gia Gia .

Tiền nhân nhớ nước lòng đau xót
Hậu bối thương nhà dạ ngổn ngang .

* * *

Biển Mẹ

Khi tôi chết
Hãy đốt xác tôi thành tro bụi
Nhớ xin đừng nhốt trong hũ tối tăm

Hãy rắc tro tôi trên biển xa xăm
Một ngày nào đó theo nước ròng
Sẽ trôi về biển mẹ .

Trong lòng biển có tiếng tôi kêu khẽ
Tiếng mừng vui được gặp Mẹ Quê Hương
Tiếng mừng vui vì hết kiếp tha phương
Tiếng mừng vui vì đã tròn nguyện ước .

* * *

Sẽ Không Còn Thiên Thu Nữa

Khi mặt trời ngủ yên , ru hồn ta thầm lặng
Nhưng trong giấc ngủ , sao lòng ta cay đắng ?
Khối lửa nào thiêu đốt tim ta ?
Muốn nổ tung ra
Vì phẫn uất , vì tủi buồn , vì xa vắng .
Quê hương ta biết bao tình đằm thắm
Muôn câu hò giọng hát mênh mông
Còn đâu những buổi ngóng trông bên bờ ao vắng
Ðôi tình nhân đắm say trong im lặng ?
Còn đâu những buổi hoàng hôn trên bờ đê thăm thẳm
Ánh trời chiều nghiêng đổ trên sóng lúa mênh mông ?
Ngào ngạt hương lúa , hương đồng
Hương cỏ dại , hương cây , hương đất
Mùi quê hương khiến hồn ta ngây ngất
Mùi của trâu , của ruộng phì nhiêu
Tình quê hương càng thắm thiết bao nhiêu
Thì cơn phẫn nộ trào dâng làm ngộp thở
Muốn nổ tung ra
Rồi bàn tay đập vỡ , chân đạp đổ gông xiềng
Của một lũ lưu manh
Vừa xun xoe , vừa hút máu không tanh
Lũ quỷ đỏ Việt Gian Cộng Sản
Lũ chúng bay dù trăm lần hung hãn
Bất khuất là truyền thống dân Nam
Ba Mươi Tháng Tư rồi sẽ được xoá tan
Ngày Quốc Hận không còn Thiên Thu nữa .

Mây Biển 2 Gọi Gió

This entry was posted in MâyBiển and tagged , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Mây Biển ( Phần 1 )

  1. Isso porque se bem possamos relacionar as duas palavras a diferentes tipos de relação sexual, a verdade é que geralmente as pessoas não fazem unicamente paixão ou sexo. http://icpc2.com/space-uid-42938.html

    Like

  2. Em mostramos-lhe os melhores produtos para aumento do pénis do planeta para tenha como assim ter um aumento de pénis de uma
    forma eficaz e permanente. http://www.pilatfamily.com/2010/07/im-back-at-last.html

    Like

  3. Bem como msm usando arranjo DFU no iPhone jamais
    dá menos cessar, ar dentre editar aparelhamento sem desabilitar a aplicabilidade entretanto metade agrupamento e msm dessa forma nas
    configurações iniciais acompanha solicitar a indício do usador cadastrado”. http://web-74.blueweb.co.kr/t.php?a%5B%5D=%3Ca%20href%3Dhttp%3A%2F%2Finvasaotech.com%2Fcomo-bloquear-celular-roubado-imei%2F%3Ecomo%20bloquear%20um%20celular%20que%20foi%20roubado%20samsung%3C%2Fa%3E

    Like

  4. My brother recommended I would possibly like this blog.
    He was entirely right. This post truly made my day.
    You cann’t consider just how a lot time I had spent for this info!
    Thanks!

    Like

  5. Leesa says:

    I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s
    both educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head.
    The issue is something that not enough folks are speaking intelligently about.
    Now i’m very happy that I found this during my search for
    something relating to this.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s